MỞ ĐẦU: HỒN MA BÓNG QUẾ
Sương mù dày đặc đã che mờ khung cảnh và bóp méo mọi âm thanh.
Qua nơi màn sương rẽ lối, William Herondale có thể thấy con đường dốc
lên phía trước trơn trượt, ướt đẫm và sẫm lại vì nước mưa; cùng với đó, anh
nghe được tiếng của người chết.
Không phải mọi Thợ Săn Bóng Tối đều có thể nghe thấy tiếng nói của
các hồn ma, trừ khi chúng muốn thế, nhưng Will là một trong số ít người có
khả năng đó. Càng đến gần nghĩa địa cổ, giọng họ dần vang lên thành
những tràng rền rĩ; nào là tiếng ỉ ôi than thở van lơn, nào là khóc lóc và gào
rú. Nghĩa địa này không thanh bình, nhưng Will biết chứ; đây không phải
lần đầu tiên anh ghé thăm nghĩa địa Cross Bones gần cầu Luân Đôn. Anh
gắng sức lờ chúng đi, cố so vai rụt cổ để cái cổ áo che tai; anh cắm cúi
bước, mặc cho sương rơi dày làm đẫm ướt mái tóc đen.
Lối vào cách nghĩa địa khoảng nửa khu nhà; tại bức tường đá cao cao có
một đôi cánh cổng bằng sắt uốn, và bất cứ người phàm nào đi qua khu này
sẽ chẳng thấy gì ngoài một bãi đất cỏ mọc cao ngút đầu, thuộc một khu
công trường không biết của nhà thầu nào. Khi Will tới gần cổng, một vật
không người thường nào thấy được bỗng hiện lên giữa màn sương; một
miếng gõ cửa lớn bằng đồng hình bàn tay có ngón dài xương xẩu. Khẽ nhăn
mặt, Will đưa bàn tay đeo găng nhấc miếng gõ cửa, dộng xuống một, hai rồi
ba lần, để âm thanh lanh lảnh khô khốc vang khắp màn đêm.
Bên kia cổng, sương từ dưới dốc lên như hơi nước che khuất đám lửa lân
tinh nhảy nhót trên mặt đất mấp mô. Sương dần tụ lại, hình thành một
quầng sáng xanh dương quái lạ. Will đặt tay lên chấn song cổng; cái lạnh
của kim loại thấm qua đôi găng tay vào tận xương và khiến anh rùng mình.
Đấy không phải là cái lạnh bình thường. Khi ma xuất hiện, chúng rút sạch
năng lượng xung quanh, khiến không khí không còn lấy một chút hơi ấm.
Tóc gáy Will dựng đứng khi màn sương xanh từ từ hóa ra một mụ già mặc
váy rách tươm đeo tạp dề trắng. Mụ đang cúi đầu.