đường, lần khác mua xương trẻ chết lưu, và có lần thì tới mua một túi mắt
tiên (nó nhểu máu vào áo anh). So đi tính lại, bột quỷ Foraii còn tốt chán.
“Mi tưởng tau ngu,” Molly tiếp tục. “Đây là bẫy, phòng Nephilim tụi mi
sẽ xông ra bắt quả tang tau bán ba cái thứ đồ đó, và thế là tiêu đời Già
Molly.”
“Đằng nào bà cũng đã chết rồi mà.” Will gắng không tỏ vẻ bực bội. “Tôi
chẳng biết giờ Clave có thể làm gì bà nữa.”
“Ha.” Đôi mắt trống rỗng của mụ lại nảy lửa. “Xà lim dưới lòng đất của
hội Tu Huynh Câm có thể nhốt cả người sống lẫn kẻ chết. Mi thừa biết mà,
Thợ Săn Bóng Tối.”
Will giơ tay lên trời. “Bà ơi, tôi có lừa gì đâu. Chắc bà đã nghe được mấy
chuyện đồn đãi trong Thế Giới Ngầm rồi. Clave còn nhiều chuyện khác
phải lo nên chẳng hơi đâu mà đi quản những hồn ma buôn lậu bột quỷ và
máu quỷ đâu.” Anh đổ người về trước. “Tôi sẽ trả giá hậu.” Anh rút một cái
túi vải lanh mịn từ trong túi áo và đung đưa trong không khí. Trong túi vang
ra tiếng lọc xọc như tiếng đồng xu đập vào nhau. “Giống hệt mô tả của bà
đấy nhé, Mol.”
Vẻ hau háu xuất hiện trên gương mặt người chết, và mụ hiện hình rõ hơn
để lấy cái túi từ anh. Mụ thọc tay vào và lôi ra một vốc nhẫn – nhẫn cưới
bằng vàng, có khắc họa tiết nút thắt tình yêu. Già Mol, giống như nhiều hồn
ma khác, luôn tìm kiếm một thứ dạng như bùa cầu may, một mảnh hồi ức –
thứ mỏ neo neo mụ lại thế giới này. Nếu tìm ra nó, mụ sẽ thật sự được nhắm
mắt xuôi tay. Và với Molly, thứ bấy lâu nay mụ tìm kiếm là nhẫn cưới.
Magnus bảo Will rằng hầu hết mọi người cho rằng cái nhẫn đó đã mất từ
thời tám hoánh nào rồi, bị chôn vùi dưới lòng sông Thames nhão nhoét bùn
sình, nhưng dù vậy mụ vẫn nhận bất kỳ túi đựng đầy nhẫn nào với hy vọng
trong số đó sẽ có chiếc nhẫn thuộc về mình.
Mụ bỏ đám nhẫn trở vào túi, rồi nó biến vào đâu đó trong thân xác mụ.
Sau đó, Già Molly đưa cho anh một túi bột. Anh nhét nó vào túi áo khoác
đúng lúc bóng ma bắt đầu rung rinh mờ đi. “Đợi đã Mol. Hôm nay tôi đến
không chỉ vì thứ này.”