Linh hồn chớp lóe khi lòng tham chiến đấu với cơn sốt ruột và rõ ràng
mụ phải cố lắm mới duy trì được hình dạng. Cuối cùng mụ càu nhàu,
“Được rồi. Vậy mi muốn gì nữa?”
Will lưỡng lự. Đây không phải là thứ Magnus sai anh mua; đây là chuyện
anh muốn tìm hiểu. “Tình dược…”
Già Molly cười khành khạch. “Tình dược cơ đấy? Cho Will Herondale
sao? Không phải tau không thích tiền, dưng mà bất kỳ chàng trai nào được
ngoại hình như mi sẽ không cần đến tình dược. Và điều tau nói là thật.”
“Không phải,” Will nói, một chút tuyệt vọng len lỏi vào giọng anh. “Tôi
đang tìm một thứ ngược lại, thật đấy – một thứ gì đó khiến người ta ngừng
yêu.”
“Hận dược phỏng?” Mol vẫn còn cao hứng.
“Tôi muốn thứ gì đó đại loại như làm người ta hờ hững, dửng dưng ấy.”
So với một hồn ma, mụ khụt khịt mũi giống con người kinh khủng. “Tau
không muốn nói với mi điều này, Nephilim, dưng nếu mi muốn tụi con gái
ghét mi, có đầy cách dễ dàng, Mi không cần tau giúp bằng thứ tội nghiệp
đó.”
Nói tới đó mụ biến mất trong màn sương giăng giăng trên các nấm mồ.
Will nhìn theo và thở dài. “Không phải cho cô ấy,” anh thì thầm dù giờ
chẳng còn ai lắng nghe anh nữa, “mà là cho tôi.” Đoạn, anh ngả đầu tì vào
cái cổng sắt lạnh lẽo.
CHƯƠNG 1: PHÒNG HỘI ĐỒNG
Trần nhà mĩ lệ đẹp tươi,
Điểm tô mái ngói cong cong tuyệt trần
Thiên thần chắp cánh bay cao
Trao quà tạo hóa đắm say muôn người.
-Bá tước Alfred Tennyson, The Palace of Art
“À đúng. Nơi này đúng như em tưởng tượng,” Tessa nói và quay sang
mỉm cười với chàng trai đứng cạnh. Anh vừa giúp cô nhảy qua vũng nước
tù và tay anh vẫn lịch sự đặt trên cánh tay cô, ngay trên khuỷu tay.