Mấy viên quan ngự lâm tiến về phía Ét-uốt nhưng Tôm đã cản
lại và thét lên:
- Lui! Kẻ nào đụng vào đức vua sẽ chết!
Quan nhiếp chính nói nhỏ với ngài cận thần Sên Giôn:
- Nhưng làm sao mà chiếc đại ấn của nước Anh lại biến mất
được? Một vật bằng vàng nặng như thế...
Tôm Ken-ty nhảy chồm lên một bước, hét lớn:
- Khoan đã, có phải nó hình tròn, rất dày và có khắc chữ ở trên
mặt, phải không? Ồ, thế thì ta biết chiếc đại ấn là cái gì rồi!
Bây giờ ta biết nó nằm ở chỗ nào rồi, nhưng ta không phải là người
đã cất nó ở đấy!
- Thế thì là ai, thưa bệ hạ? - Quan nhiếp chính nói.
- Người, người đang đứng kia! Đức vua thật của nước Anh! Và tự
người sẽ bảo cho ngài biết chiếc đại ấn đó nằm ở đâu, rồi ngài sẽ
tin lời người. Hãy nghĩ đi, đức vua của tôi, cố nghĩ cho kĩ. Đó là công
việc cuối cùng mà người làm trước khi chạy ra ngoài hoàng cung
trong bộ quần áo rách rưới của tôi để định trừng phạt tên lính đã
đánh tôi.
Mọi con mắt đổ dồn vào cậu bé đang cúi đầu suy nghĩ rất
lung. Cuối cùng cậu bé ngẩng đầu lên vừa chầm chậm lắc đầu
vừa nói bằng một giọng run rẩy:
- T-a-a khô-ông nhớ nổi t-a-a đã câ-ất nó ở... đâ-âu cả.
- Ôi, đức vua của tôi! - Tôm hoảng hốt kêu lên. - Hãy nghĩ kĩ đi!
Hãy cố nhớ lại xem! Thế này nhé, lúc đó tôi và hoàng tử đang nói
chuyện với nhau. Tôi kể cho người nghe về hai chị gái của tôi, chị