chúng đứng gần cung điện cười rộ lên chế giễu chú. Thấy thế,
hoàng tử nhỏ tuổi bèn chạy tới và thét bảo bọn lính gác:
- Mở cổng ra! Đưa cậu bé vào đây!
Lính gác mở cổng và cậu bé Tôm đáng thương sợ hãi bước qua
cổng đi vào.
Hoàng tử Ét-uốt Tiu-đơ nhỏ tuổi nói với Tôm bằng một giọng
thân mật:
- Lại đây với ta, cậu bé!
Nói xong Ét-uốt cầm tay Tôm dẫn đi. Đi quanh co một lát, hai
cậu bé dắt tay nhau bước vào một gian phòng trang hoàng lộng lẫy.
Ét-uốt mời Tôm ngồi vào một chiếc ghế bành có đệm thêu tuyệt
đẹp. Một lát sau, theo lệnh của Ét-uốt, mấy viên quan hầu bưng
đến những món ăn bốc hơi nghi ngút, trông thật ngon mắt mà
Tôm mới chỉ đọc thấy trong sách, hoặc tưởng tượng thấy trong mơ
chứ chưa từng được thấy tận mắt bao giờ. Ét-uốt ngồi xuống
cạnh Tôm, mời chú ăn.
Trong khi Tôm đang ngấu nghiến nhai những món ăn lạ miệng,
Ét-uốt hỏi chuyện chú:
- Cậu bé, tên cậu là gì?
- Thưa hoàng tử, tôi là Tôm Ken-ty.
- Ồ! Cái họ đến lạ!... Nhà cậu ở đâu?
- Thưa hoàng tử, ở phố Ngõ Rác.
- Ồ! Tên phố cũng lạ thật. Phố Ngõ Rác! Thế cậu có cha mẹ
không?