- Thưa hoàng tử, tôi có cha, mẹ và hai người chị sinh đôi tên là Bét
và Nen. Tôi còn một bà nội mà tôi chẳng yêu chút nào.
- Tại sao vậy? Bà hay làm cho cậu buồn phiền ư?
- Thưa hoàng tử, không phải chỉ có thế. Chỉ khi nào ngủ hoặc say
rượu thì bà tôi mới không đánh tôi thôi. Nhưng khi vừa tỉnh dậy hoặc
vừa dã rượu là bà lại túm lấy tôi quật lấy quật để.
Cặp mắt hoàng tử ánh lên giận dữ:
- Sao? - Ét-uốt kêu lên. - Đánh cậu ư? Đánh một cậu bé yếu ớt
như cậu à?
- Thưa hoàng tử, roi đòn đối với tôi như cơm bữa.
- Còn bố cậu chắc tốt với cậu chứ?
- Thưa hoàng tử, bố tôi ư? Ông ta còn đáng sợ hơn bà tôi nhiều.
- Thế ra các ông bố đều như vậy cả! - Hoàng tử thở dài nói
tiếp: - Phụ vương ta cũng chẳng dịu dàng đâu. À, thế còn mẹ cậu,
mẹ cậu đối xử với cậu ra sao?
- Thưa hoàng tử, mẹ tôi chính là nguồn an ủi và niềm tự hào của
tôi. Mẹ tôi tính nết rất mực dịu dàng, đôn hậu. Mẹ tôi thương yêu
tôi vô cùng, không bao giờ làm tôi buồn phiền hay đau đớn cả. Hai
chị tôi, Bét và Nen tính nết cũng giống mẹ.
- Các chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi?
- Thưa hoàng tử, mười lăm tuổi.
- Công chúa Ê-li-dơ-bét, chị ta mười bốn tuổi. - Hoàng tử nói. -
Tiểu thư Giên Grê, chị họ ta, thì bằng tuổi ta. Cả hai đều rất đáng
yêu và lịch thiệp lắm. Ta còn một người chị nữa là công chúa Me-ry.