- Ồ, kể nữa đi!
- Bọn trẻ con chúng tôi ở phố Ngõ Rác thường lấy gậy choảng
nhau.
Cặp mắt vị hoàng tử sáng lên:
- Ồ, nếu phải tay ta, ta cũng sẽ không bỏ lỡ những dịp đó. Kể
tiếp đi, cậu bé.
- Thưa hoàng tử, chúng tôi còn chạy thi, chơi đuổi bắt và chơi ú
tim.
- Ôi, ta cũng thích những trò đó quá. Rồi sao nữa?
- Thưa hoàng tử, mùa hè chúng tôi bơi lội ở sông ngòi, té nước vào
nhau và ôm nhau vật lộn ở dưới nước.
- Ồ, ta muốn đổi cả cái vương quốc của phụ vương ta để lấy
một lần giải trí như thế! Thế còn những trò gì nữa, kể nốt đi.
- Thưa hoàng tử, chúng tôi ca hát, nhảy múa chán rồi lấy đất
sét thi nặn bánh ngọt và lấy bùn ném nhau.
- Tuyệt quá! Giá như ta được mặc một bộ quần áo rách rưới như
của cậu, đi chân đất và lăn lộn trong bùn chỉ một lần thôi mà không
bị ai rầy la ngăn cản thì ta sẽ vui lòng nhường cả ngai vàng...
- Còn tôi, nếu như tôi được mặc bộ quần áo lộng lẫy như của
hoàng tử dù chỉ một lần thôi...
- Ồ, thế ra cậu chỉ muốn có thế thôi ư? Nào, ta sẽ chiều theo
ý cậu. Ta sẽ đổi quần áo cho nhau. Cậu hãy cởi bộ quần áo rách của
cậu ra và mặc ngay bộ quần áo hoàng tử của ta vào và chúng ta sẽ
được vui sướng trong chốc lát. Chúng ta hãy vui chơi một lúc, rồi sẽ