đổi lại quần áo cho nhau trước khi có người vào đây làm phiền
chúng ta.
Năm phút sau, hai cậu bé - cậu bé nghèo khổ và hoàng tử xứ U-ên
- đã đứng bên nhau trước một tấm gương lớn. Hai cậu hết nhìn
nhau lại ngắm mình trong gương rồi lại nhìn nhau. Sau cùng hoàng
tử nói:
- Cậu có nhận thấy chúng ta giống nhau như đúc ấy không?
Cậu có tóc giống ta, đôi mắt giống ta và cả khuôn mặt cũng giống
ta nốt.
Chợt hoàng tử trông thấy một vết tím bầm trên tay Tôm, liền
hỏi:
- Tên lính gác đánh sưng tay cậu đấy à?
- Ồ, thấm gì, thưa hoàng tử. - Tôm đáp.
- Không, đau đấy! - Hoàng tử kêu lên. - Ta sẽ trừng phạt tên lính
ấy! Ở đây chờ ta quay lại nhá.
Hoàng tử cầm lấy một vật gì ở trên bàn, tìm chỗ cất đi rồi ra
khỏi phòng và chạy về phía cổng cung điện trong bộ quần áo rách
bươm của cậu bé ăn mày. Hoàng tử thét lên bảo tên lính gác bên trong
cổng sắt:
- Mở cổng ra!
Tên lính gác chẳng nói chẳng rằng mở cổng và giúi hoàng tử ra
ngoài. Hoàng tử ngã lăn quay ra đất và đám đông vẫn đứng gần
cung điện lại cười rộ lên chế giễu.
Hoàng tử đứng dậy, nét mặt giận dữ, chạy tới trước mặt tên lính
gác, thét lớn: