Hai người quay lại và Ét-uốt nhận ra Giôn Ken-ty đang đứng
trước mặt họ. Hen-đân hỏi hoàng tử:
- Này cậu bé, có phải ông này đúng là bố cậu không? Vị hoàng
đế nhỏ tuổi vội vã kêu lên:
- Không, không phải. Ông ta không phải là bố tôi. Tôi sẽ không đi
với ông ta đâu. Đêm qua, ông ta đã đánh tôi lằn khắp người lên
đây!
Mai Hen-đân nói:
- Nếu vậy thì ở lại đây với tôi.
Ông quay về phía Giôn Ken-ty, nói tiếp:
- Còn anh, hãy đi theo con đường của anh, bằng không ta sẽ đập
chết anh ngay như một con chó dại, không hơn, không kém!
Giôn Ken-ty biết không thể nào chống lại được con người cương
quyết đầy sức mạnh ấy, đành bỏ đi để mặc vị hoàng tử nhỏ ở lại.
Ét-uốt và người bạn mới của cậu bước vào trong quán trọ, tìm
đến căn buồng của Hen-đân. Căn buồng hết sức chật hẹp, nghèo
nàn. Trong buồng chỉ có một chiếc giường cũ kĩ, một chiếc bàn
mọt ruỗng, hai chiếc ghế và một cái bể rửa mặt. Vị hoàng đế nhỏ
tuổi bước đến bên giường, ngả lưng ngay lên đó. Cậu cảm thấy mệt
lả, bụng đói như cào. Hai mắt nhắm nghiền, cậu dặn Hen-đân:
- Khi nào đến bữa hãy gọi ta dậy nhé.
Chỉ một phút sau cậu đã ngủ thiếp đi.
Hen-đân mỉm cười nói một mình: "Cậu bé nằm ngay lên giường
của ta y như là giường của chính mình vậy. Có lẽ cậu ta thực sự tưởng