Hen-đân nghĩ: "Nếu ta muốn giả vờ là ta tin cậu thật thì ta phải
xưng hô với cậu là thưa đức vua hoặc là tâu bệ hạ. Ta phải cố đóng
vai trò của ta khéo léo như cậu bé mới được".
Cậu bé lại nói:
- Hãy kể cho ta nghe về nhà ngươi đi.
Hen-đân bắt đầu kể cho cậu bé nghe về cuộc đời đầy gian
truân sóng gió của ông. Ông kể rằng ông là con trai của một đôi vợ
chồng khá giả. Mẹ ông chết từ khi ông vẫn còn là một cậu bé ngây
thơ. Ông có hai người em trai tên là Ác-tơ và Hắc. Nhưng không
may, ngay từ khi còn trẻ ông đã phải bỏ nhà ra đi vì ông xích mích với
Hắc, em ông. Cha ông cưng Hắc hơn hẳn những đứa con khác của
mình, nên đã đuổi ông ra khỏi nhà.
Ông sống lang thang ngoài xã hội rồi trở thành một người lính
và đã tham gia nhiều cuộc chinh chiến. Trong một trận giao tranh,
ông bị bắt làm tù binh. Bảy năm trôi qua trong trại giam của kẻ thù
và giờ đây ông đã trở về nước Anh. Ông chưa hay biết một chút tin
tức gì về gia đình ông cả và giờ đây ông đang trên đường trở về
Hen-đân Hôn, ngôi biệt thự của dòng họ Hen-đân.
Nghe xong câu chuyện, đức vua rầu rầu nói:
- Câu chuyện đời tư của ngươi thật là buồn thảm. Ngươi là một
con người dũng cảm. Ngươi đã cứu giúp ta trong lúc ta rất cần đến
sự giúp đỡ. Ta muốn cám ơn ngươi và vì lòng nhân từ của ngươi, ta
sẽ ban cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn.
Hen-đân cám ơn cậu bé, định bảo rằng ông chẳng muốn gì cả,
nhưng rồi ông tự nghĩ: "Mình phải xin cậu bé cho phép mình ngồi
trước mặt cậu mới được". Nghĩ vậy ông bèn quỳ một chân xuống đất
và cung kính nói với nhà vua: