- Thưa đức vua, hạ thần có một điều muốn cầu xin người: dám
mong đức vua cho phép thần được ngồi trước mặt người.
Ét-uốt suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói:
- Được lắm, Hen-đân ạ, ta cho phép ngươi được ngồi trước mặt
ta, hoàng đế của nhà ngươi; và không chỉ một mình ngươi, mà cả các
con cháu của ngươi cũng được hưởng đặc quyền ấy.
Hen-đân ngồi lên ghế bắt đầu ăn uống một cách khoái trá và
tự nhủ thầm:
- Rất may mà mình đã đòi cậu bé cho phép mình ngồi trước mặt
cậu ta. Cậu bé tội nghiệp, "vị hoàng đế tí hon đáng thương trị vì
vương quốc của những giấc mơ"!