- Mời chúa công trở dậy!... Chà, cậu bé vẫn không trả lời, ngủ say
đến thế là cùng.
Hen-đân bước đến cạnh giường và kéo tung tấm chăn ra. Lạ
chưa, cậu bé không có ở trên giường! Ông nhìn quanh và cũng chẳng
thấy bộ quần áo rách của cậu đâu cả.
Vừa lúc ấy, người hầu phòng bưng món ăn bước vào. Hen-đân
lớn tiếng hỏi:
- Cậu bé đâu rồi?
Người hầu phòng nói, giọng run rẩy:
- Ồ, thế ông không gặp cậu bé à? Lúc ông đi rồi có một thằng
bé đến đây và nói rằng ông bảo nó dẫn cậu bé đến gặp ông ngay.
Nó nói rằng ông đang đợi cậu bé ở đầu cầu... Tôi liền đưa đứa bé
lạ mặt vào đây. Nó đánh thức cậu bé dậy nói cho cậu bé biết ý muốn
của ông. Cậu bé tỏ vẻ bực tức nhưng vẫn mặc bộ quần áo rách vào
người rồi đi theo thằng bé lạ mặt đó.
Hen-đân hỏi dồn:
- Nó đi có một mình, hả?
- Bẩm ông, vâng, nó đi một mình.
- Có chắc chắn thế không?
- Bẩm ông, tôi dám chắc như vậy ạ.
- Nghĩ kĩ lại xem, có thể là mày quên chăng?
Sau một lát suy nghĩ, người hầu phòng nói: