C
Chương 13
HOÀNG TỬ BÉ BĂNG HÀ!
HOÀNG ĐẾ VẠN TUẾ
ũng vào buổi sáng hôm đó, khi Tôm Ken-ty bừng mắt tỉnh dậy,
trời hãy còn tối đất. Chú nằm im vài phút rồi bỗng nhiên
vui sướng kêu lên:
- Chị Nen, chị Bét ơi, đến đây! Mau lên! Em sẽ kể cho các chị
nghe một giấc mơ thật là kì diệu. Chị Nen, chị Bét ơi!
Một giọng nói gần chú cất lên:
- Tâu bệ hạ, xin người hãy truyền lệnh.
- Lệnh?! Ôi, có lẽ nào giấc mơ lại biến thành sự thật? Thật tội
nghiệp cho ta! Hãy nói ta nghe. Ta là ai?
- Tâu bệ hạ, đêm qua người là hoàng tử xứ U-ên. Hôm nay người là
hoàng đế Ét-uốt sáu, trị vì nước Anh!
Tôm vùi đầu giữa đống chăn gối, nói gần như khóc:
- Thế là chẳng phải ta mơ! Ôi, thật tội nghiệp cho ta!
Chú lại ngủ thiếp đi. Lát sau chú lại chìm vào một giấc mộng
tươi vui khác.
Trong mơ, chú vô cùng sung sướng được trở về nhà. Người mẹ
yêu dấu hết sức vui mừng, nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy
chú, hôn liên tiếp vào trán và hai má chú, rồi trìu mến nói: