B
Chương 14
ĐỨA BÉ CHỊU-ĐÒN-THUÊ
uổi chiều hôm đó đôi lúc Tôm được rảnh rỗi và người ta đưa
một đứa bé chừng mười hai tuổi, vẻ mặt ốm yếu vào gặp chú.
Thằng bé cúi rạp đầu, chậm chạp bước đến gần Tôm, quỳ
xuống trước mặt chú. Tôm vẫn ngồi yên, nhìn đứa bé một lát rồi
hỏi:
- Cậu bé đứng dậy. Cậu là ai và muốn gì?
Đứa bé đứng dậy nói:
- Đa tạ bệ hạ! Tâu bệ hạ, chắc người còn nhớ kẻ hạ thần? Hạ
thần là đứa bé chịu-đòn-thuê của hoàng cung, kẻ chuyên chịu đòn
thay cho bệ hạ đấy ạ!
- Đứa bé chịu-đòn-thuê? Thế cậu... Chịu đòn thay cho ta à?
- Tâu bệ hạ, đúng thế ạ. Thần là con lão Hăm-phrây Mác-lâu.
Tôm chẳng hiểu ra sao cả. Cuối cùng chú đành nói dối:
- Hình như ta có nhớ cậu nhưng không nhớ rõ lắm, ta đang khó ở
mà.
- Ôi đức vua đáng thương của thần! - Đứa bé chịu-đòn-thuê xúc
động thốt lên như vậy và nghĩ thầm: "Đúng thật rồi, người bị mất
trí rồi. Nhưng mình suýt nữa quên khuấy đi mất. Người ta đã
chẳng dặn mình là không được để ý bất cứ điều gì người lầm lẫn
làm gì".