- Tâu bệ hạ, trưa rồi, có lẽ người nên trở dậy.
Ô! Đó không phải là tiếng nói mà chú đang mong đợi. Chú mở
mắt ra. Không phải mẹ chú mà là viên quan hầu cận xúng xính
trong bộ y phục sang trọng, đang quỳ phục cạnh giường.
Cậu bé đáng thương bỗng nhớ ra chú đang là một vị hoàng đế.
Chú ngồi nhổm dậy, liền trông thấy các quan đại thần đã tề tựu
đông đủ đầy phòng.
Thế rồi lễ bận y phục bắt đầu diễn ra khá lâu. Người ta rửa
mặt, bện tóc cho chú và cuối cùng cậu bé Tôm đã gọn gàng trong bộ
hoàng bào, đầu đội vương miện, xinh tươi như một em bé gái.
Ăn sáng xong, Tôm được đưa tới vương thất. Tại đây chú khá bận
rộn với công việc triều đình. Ngài cận thần Hớc-phớt đứng cạnh
ngai vàng để giúp đỡ chú khi cần thiết.
Công việc tiến hành chậm chạp. Người ta đọc cho chú nghe vô số
những tờ sớ biểu
. Rốt cuộc cậu bé Tôm đáng thương tự hỏi tội
mình: "Mình đã làm gì nên tội để đến nỗi bị giam giữ ở đây, bắt
buộc phải làm vua và chẳng còn được trông thấy mẹ, thấy chị, thấy
bạn bè, thấy ruộng đổng và ánh nắng nữa?".
Thế rồi cái đầu tội nghiệp nặng trĩu của chú gục xuống, chú
bắt đầu gật lia gật lịa.
Bá quan triều thần đứng lặng xung quanh đứa trẻ đang ngủ gật.
Việc quốc gia đại sự ngừng trệ lại.