Tôm nói tiếp:
- Gần đây ta thường hay quên lãng mất nhiều việc. Nhưng
đừng để ý đến điều đó. Cứ nói ta nghe cậu muốn gì?
- Tâu bệ hạ, ngày hôm kia bệ hạ mắc lỗi trong bài ngoại ngữ Hi
Lạp vào giờ học buổi sáng. Bệ hạ có nhớ không?
- À... Có, ta có nhớ.
- Tâu bệ hạ, thái sư của người hứa sẽ đánh hạ thần vì những lỗi đó
và...
- Đánh cậu? - Tôm ngạc nhiên hỏi. - Tại sao thái sư lại đánh cậu vì
ta mắc lỗi?
- Tâu bệ hạ! Người lại quên mất rồi. Thái sư bao giờ cũng đánh
thần mỗi khi bệ hạ không thuộc bài hoặc bệ hạ mắc lỗi.
- Ờ, ờ đúng thế, đúng thế. Ta quên mất. Ta nhớ ra rồi. Cậu dạy
ta học trước và thái sư bảo rằng cậu không biết cách dạy ta, và nếu
ta mắc lỗi thì...
- Ôi bệ hạ! Người đang nói gì vậy? Hạ thần, kẻ tôi tớ của người lại
dạy người ư? Không bao giờ! Nhưng sự thể là như thế này: Không có
ai được phép đánh đòn hoàng tử xứ U-ên cả. Vì vậy mỗi khi người
mắc lỗi, hạ thần - đứa bé chịu-đòn-thuê của người, phải chịu thay
những roi đòn ấy. Và thế là phải. Đó là công việc của thần và
thần nhận tiền lương của triều đình để làm việc ấy.
Bây giờ Tôm mới vỡ lẽ. Chú nhìn đứa bé chịu-đòn-thuê, lòng đầy
thương xót.
- Thế người ta đã đánh cậu chưa, người bạn đáng thương của ta? -
Tôm hỏi đứa bé.