- Tâu bệ hạ, chưa ạ. Hôm nay người ta sắp sửa đánh thần, nhưng
lại thôi vì hoàng đế băng hà. Giờ đây, người không còn là hoàng tử
xứ U-ên nữa. Người đã là hoàng đế nước Anh và thần e rằng bệ hạ
sẽ không tiếp tục việc học tập của người nữa. Người sẽ đốt sách vở
và đuổi thái sư về vườn. Đời thần thế là hết! Các chị gái đáng
thương của thần cũng phải chịu chung số phận bi thảm ấy.
- Hết? Tại sao vậy?
- Ôi! Thưa bệ hạ, hết sức giản đơn: Cái lưng của thần là cái cần
câu cơm của thần. Nếu người thôi không học nữa, người sẽ chẳng
cần đến đứa trẻ chịu-đòn-thuê này nữa và thế là thần sẽ mất
việc và mất việc có nghĩa là sẽ chết đói. Ôi, xin bệ hạ hãy rủ lòng
thương, xin đừng đuổi thần đi.
Tôm thấy thương hại đứa bé chịu-đòn-thuê, liền nói:
- Chú bé Mác-lâu hãy đứng dậy. Cậu sẽ được giữ mãi chức đứa bé
chịu-đòn-thuê tại hoàng cung nước Anh. Ta sẽ tiếp tục học và sẽ học
thật tồi để cậu sẽ được nhiều tiền gấp ba, gấp bốn lần hơn
trước.
Thằng bé con lão Hăm-phrây Mác-lâu sung sướng kêu lên:
- Ôi, đa tạ đức vua yêu quý của thần. Thế là từ nay trở đi, thần
sẽ được sung sướng suốt đời! Xin đa tạ bệ hạ!
Chú bé Tôm cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng thằng bé con lão
Hăm-phrây có thể rất có ích cho chú. Vì thế chú bảo hắn nói cho
nghe về những nhân vật trong hoàng cung và về những giờ học của
hoàng tử ở trong lớp. Sau một giờ hỏi chuyện, chú đã biết được rất
nhiều điều về hoàng tử và hoàng cung. Vì vậy chú quyết định sẽ
hằng ngày nói chuyện với thằng bé con lão Hăm-phrây.