đòn liên tiếp... Hãy cạn chén đi, hỡi tất cả anh em! Hãy uống
mừng cho cái luật pháp nước Anh rất mực nhân ái đã giết chết vợ
tôi bằng đòn roi vọt! Nước mắt hắn giàn giụa chảy xuống gò má,
hắn lấy tay áo quệt ngang rồi lại kể tiếp: - Vì tôi không đành lòng
để các con tôi chết đói dần dần, tôi lại buộc phải đi ăn xin và cuối
cùng bị tóm cổ, bị bán làm một tên nô lệ. Các anh em có hiểu cái từ
ấy không? Tên nô lệ! Một tên nô lệ người Anh! Tôi đã chạy trốn
khỏi tên chủ nô của tôi và khi nào tôi bị tóm cổ lần nữa thì luật pháp
nước Anh rất mực từ bi bác ái sẽ treo cổ tôi lên để hóa kiếp cho
tôi!...
Đột nhiên, một tiếng nói lanh lảnh vang lên phá tan sự yên tĩnh
nặng nề đang bao trùm căn buồng kho này:
- Không đâu, luật pháp nước Anh sẽ không treo cổ ngươi đâu. Ta
sẽ không cho phép làm như vậy.
Tất cả đều quay đầu lại và trông thấy thân hình nhỏ bé của
nhà vua nhỏ tuổi đang từ một góc nhà bước tới.
Nhiều tiếng xôn xao cùng một lúc:
- Ai đấy? Cái gì thế? Mày là ai? Nó là ai?
- Ta là Ét-uốt, hoàng đế nước Anh, hoàng đế Ét-uốt sáu!
Một trận cười điên dại họa theo lời nói của nhà vua.
Nhà vua giận dữ thét lên:
- Các người, những tên ăn xin, những thằng ăn cắp! Các người tạ
ơ
n đức vua của các người thế đấy!
Trận cười càng rộ lên to hơn cho đến khi Giôn Hóp hét bảo cả
bọn: