N
Chương 17
ÉT-UỐT SỐNG GIỮA NHỮNG
NGƯỜI NÔNG DÂN
hững ngày Ét-uốt sống trong ổ trộm cướp, ăn mày nặng nề
trôi qua.
Ngày nào cũng giống ngày nào, Giôn Hóp bắt nhà vua đi theo
Hiu-gâu để ăn xin. Một hôm, Hiu-gâu móc túi một người vừa đi qua
mặt hắn. Không may cho hắn, người này nắm ngay được tay hắn.
Thế là chẳng bao lâu một đám đông túm tụm lại xung quanh. Nhà
vua liền lợi dụng dịp may hiếm có đó bỏ chạy. Ngài chạy khá xa rồi
mới đi chậm lại.
Nhà vua cứ đi, đi mãi cho đến khi mặt trời lặn và ngài thấy chân
tay rã rời, bụng đói cồn cào, đến nỗi không thể bước thêm được
nữa. Ngài chậm chạp men theo một con đường làng nhỏ hẹp và lần
vào một gian nhà kho gần đấy, nằm lăn ra thềm nhà, ngủ thiếp
đi.
Sáng hôm sau, tiếng trẻ con nói léo xéo bên tai làm ngài tỉnh
giấc.
Cánh cửa nhà kho hé mở, hai cô bé bước vào. Hai cô bé hết sức
ngạc nhiên nhìn nhà vua một hồi lâu.
Cô nọ nói với cô kia:
- Trông mặt nó kháu khỉnh quá.