- Và tóc nó cũng đẹp. - Cô kia nói.
- Nhưng quần áo nó thì phát khiếp lên được.
- Hình như nó đói lắm. - Các cô rụt rè tiến lại gần nhà vua.
- Cậu bé, cậu là ai? - Một cô hỏi.
- Ta là nhà vua. - Ét-uốt đáp.
Hai cô quay lại nhìn nhau, mắt mở tròn xoe, đứng im một lúc,
rồi một cô lại hỏi:
- Nhà vua? Vua nào?
- Vua của nước Anh.
Hai cô bé chẳng biết nghĩ sao, hết nhìn nhau lại nhìn nhà vua,
rồi lại nhìn nhau.
Cuối cùng hai cô nói với nhau:
- Chị Mác-gơ-ri, chị có nghe thấy nó nói không? Nó bảo nó là nhà
vua. Có thật thế không nhỉ?
- Thật đấy Prít-xi ạ, chị tin nó nói thật, nó là nhà vua đấy.
Thế rồi hai cô bé ngồi xuống cạnh nhà vua bắt đầu hỏi
chuyện ngài. Hai cô thắc mắc tại sao nhà vua lại ăn mặc tồi tàn
rách rưới như thế và ngài định đi đâu bây giờ?
Nhà vua nhỏ tuổi quên cả cái đói đang hoành hành trong bụng, kể
lại cho hai cô bé nghe câu chuyện phiêu lưu đầy gian truân, sóng gió
của mình. Khi biết rằng ngài đã bị nhịn đói từ trưa hôm trước, hai
cô liền dẫn ngài vào trại cho ăn uống.