- Bản thân ông ta và viện nguyên lão, cùng với sự giúp đỡ của đức
vua.
- Đức vua! - Nhà vua kêu lên. - Đức vua nào hả lão?
- Đức vua nào à? ("Thằng bé này làm sao vậy?" - người đầy tớ
già nghĩ thầm). Vì chúng ta chỉ có một nhà vua nên câu trả lời thật là
đơn giản: Đức vua Ét-uốt sáu. Người là cậu bé thông minh và đáng
yêu. Lão không biết người có bị mất trí hay không, nhưng dân
chúng đồn rằng đầu óc người ngày càng minh mẫn hơn. Mọi người
đều yêu mến người vì người đã cứu sống nhiều thường dân vô tội
và hiện nay người muốn cải cách lại những điều tàn bạo nhất trong
luật pháp nước Anh.
Lời nói của ông lão làm nhà vua choáng váng. Ngài nghĩ: "Phải
chăng "cậu bé đáng yêu" đó chính là thằng bé nghèo khổ mà ta đã
cho nó mặc quần áo của ta và đã để nó ở lại trong cung hoàng tử
hôm ấy? Nhưng có lẽ nào lại như thế được vì cử chỉ và lời nói của nó
khác hẳn với hoàng tử xứ U-ên. Hay có thể là một người nào khác
chăng?".
Đêm ấy nhà vua ngủ không yên giấc. Trong số những tù nhân
có hai người đàn bà đối xử rất tốt với Ét-uốt. Ngài rất biết ơn
họ và quý mến họ với cả tấm lòng mình. Ngài hỏi họ vì sao phải vào
tù và khi họ trả lời rằng vì họ là những người theo đạo Cơ đốc thì
nhà vua gượng cười nói:
- Đó có phải là một tội lỗi để giam người ta vào vòng tù tội không?
Ta rất tiếc vì ta sẽ phải xa các người ngay thôi. Họ sẽ còn giam giữ
các người lâu hơn vì một chuyện cỏn con như vậy.
Họ không trả lời, chỉ ngồi im lặng.
Nhà vua gặng hỏi họ: