bị đánh bại bởi sự cuồng si của nàng hay có lẽ là bởi sự tham lam khi chàng
nhìn thấy nàng và ngay lập tức quỳ xuống và cầu hôn.”
Lucy chờ đợi, nhưng chàng im lặng. Nàng khều vai chàng. "Sau đó,
chuyện gì đã xảy ra?"
“Thì thế thôi. Họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Nó không thể kết thúc như thế được. Còn hoàng tử rắn thì sao?
Nàng thấy chàng quay về phía nàng. “Chàng ta đã chết, em quên ư? Anh
cho rằng Angelica có nhỏ vài giọt nước mắt cho chàng, nhưng chàng sau
tất cả vẫn là một con rắn, dù gì đi nữa.”
“Không.” Nàng biết nàng thật ngốc nghếch khi phản đối—nó chỉ là một
câu truyện cổ tích—nhưng nàng cảm thấy cơn bực tức vô cớ đối với chàng.
“Chàng ta là người hùng của câu chuyện. Chàng ấy đã tự biến bản thân
mình thành con người.”
“Đúng thế, nhưng bản chất chàng ta vẫn chỉ là một con rắn.”
“Không! Chàng ta là hoàng tử.” Nàng có vẻ như biết rằng điều họ đang
tranh cãi dường như không hề liên quan gì đến câu chuyện cổ tích. “Đó là
tên câu chuyện, Hoàng Tử Rắn. Chàng ta nên cưới Angelica; sau tất cả thì
chàng ta yêu nàng.”
“Lucy”. Chàng ôm nàng trong vòng tay mình, và nàng để yên cho chàng
dù nàng đang giận chàng. Anh xin lỗi, em yêu, nhưng đó là truyện cổ tích.”
“Chàng ta không đáng phải chết,” nàng nói. Nước mắt dâng lên ngập
mắt nàng.
“Còn có ai khác không? Dù cho chàng ta có đáng chết hay không thì ở
đây cũng không phải bởi lý do này hay cũng chẳng phải bởi lý do kia;
chẳng qua đó chỉ là số phận của anh ta. Em không thể thay đổi chúng như
việc không thể thay đổi quỹ đạo chuyển động của các ngôi sao.”
Nước mắt tràn ra và rơi xuống tóc nàng và, nàng rất sợ hãi, và trốn vào
ngực chàng. “Nhưng số phận của một người đàn ông. Nó có thể được thay
đổi.”
“Có thể không?” Chàng hỏi nhỏ đến mức nàng gần như không thể nghe
thấy.