LỜI TỰA
Có biết bao câu chuyện trên đời kể về những chàng hoàng tử, những
nàng công chúa và những tòa cung điện tráng lệ, lộng lẫy mà đượm sắc
màu huyễn hoặc, thần bí, thu hút biết bao cậu bé, cô bé của rất nhiều thế hệ
kế tiếp nhau từng sinh sống trên trái đất này. Dẫu thời gian cứ mãi chảy
trôi, những câu chuyện được bao phủ bởi vầng sáng cổ tích lung linh chưa
bao giờ là cũ trong lòng mọi đứa trẻ trên đời.
Mark Twain đã tự làm khó cho bản thân mình khi xây dựng một thiên cổ
tích dựa trên những cứ liệu lịch sử vốn rất ngắn gọn, khô cứng và mang
tính biên niên về nước Anh trong nửa đầu thế kỷ XVI. Không có những
phép màu tuyệt diệu như câu chuyện về nàng Lọ Lem, hoàng tử Ếch hay
những hoàng tử thiên nga mặc áo tầm gai hóa thành người, chuyện về
hoàng tử Edward – sau này là vua Edward Đệ Lục của nước Anh – và cậu
bé ăn mày khốn khổ một bước lên quyền uy Tom Canty được Mark Twain
lựa chọn xuất phát từ sự ngẫu nhiên. Tạo hóa ngẫu nhiên đón hai đứa trẻ
vào cùng một ngày, lạ lùng thay ngoại hình cả hai giống nhau như tạc.
Nhân tình thế thái ngẫu nhiên để hai đứa trẻ này gặp nhau, đổi vị trí cho
nhau. Kể từ đây, bắt đầu cuộc hành trình đầy sóng gió của cả hai. Bạn sẽ
cho rằng, với Edward, khổ nạn mới là có thực; còn Tom Canty được đổi đời
thì cớ gì gọi là buồn đau?
Cậu bé Edward vốn sinh ra và lớn lên trong lụa là, nhung gấm, được
“nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” ngay từ thuở lọt lòng. Bỗng
chốc biến cố bất ngờ ập tới, chính cậu cũng chẳng lường trước được một
phút bốc đồng và hiếu kỳ của bản thân lại phải đánh đổi bằng chuỗi tháng
ngày sống lang thang, vất vưởng, tứ cố vô thân, chịu đòn roi, vào tù ra tội,
thậm chí suýt nguy hiểm tới tính mạng. Đáng buồn hơn cả là ngày vua cha
của mình qua đời, Edward không được ở bên ngài, lại phải chứng kiến cảnh
tượng náo động, nhộn nhịp mà người ta chuẩn bị cho ngày vua mới đăng
quang, ngồi vào vị trí vốn dĩ thuộc về cậu. Tưởng như những dập vùi của