Hãy chịu trách nhiệm về tình cảnh của bạn. Hãy
kinh qua sự hối hận!
Tôi muốn bạn nghĩ rằng: “Khỉ thật, mình đúng là một tên ngốc!” Tôi
muốn bạn cảm thấy ăn năn, thấy mình như một kẻ khờ dại vì đã tự đẩy mình
vào tình cảnh này; tôi muốn bạn khóc lóc, nói lời xin lỗi và cảm thấy không
có kẻ nào trên hành tinh này ngu dốt hơn mình. Tôi muốn bạn đi đến trước
gương và nhìn lại bản thân với những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương
mặt và chấp nhận một sự thật là bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả các vấn
đề của bạn. Tôi muốn bạn phải cảm thấy tổn thương, một sự tổn thương thật
sự!
Tại sao ư? Bởi vì đó là sự thật. Nếu bạn đang chi tiêu nhiều hơn khoản
bạn kiếm được, bạn đang ngập đầu ngập cổ trong nợ nần vì bạn không thể
kiểm soát được thói quen chi tiêu và kiếm được ít hơn bạn có thể, khi ấy bạn
xứng đáng phải nhận hình phạt vì sự lựa chọn của mình. Tôi tin rằng nỗi đau
là động cơ thúc đẩy tốt hơn rất nhiều so với sự thỏa mãn. Bạn không tin ư?
Hãy suy nghĩ về nhân vật Jack Bauer trong bộ phim truyền hình 24. Tôi rất
thích bộ phim này và có thể bạn cũng đã xem rồi. Nếu chưa xem, bạn chỉ cần
biết rằng Jack Bauer là một người ưa sử dụng bạo lực. Bạn thử hình dung
tình huống này nhé: Jack Bauer ngồi trên một chiếc ghế và nói với bạn rằng:
“Hãy nói cho tôi biết quả bom nguyên tử ở chỗ nào, tôi sẽ thưởng cho anh
một kỳ nghỉ thú vị ở Tahiti”; hoặc anh ta trói bạn vào một chiếc ghế, tay lăm
lăm một cặp dao trước mặt bạn và đe dọa rằng: “Hãy nói cho tao biết quả
bom nguyên tử ở đâu? Bằng không tao sẽ cắt từng ngón tay mày và nhìn
mày chảy máu đến chết,” trong trường hợp nào bạn sẽ có câu trả lời nhanh
và trung thực nhất? Hãy xem tôi có ý gì? Đau đớn luôn là động cơ thúc đẩy
tốt hơn sự thỏa mãn.
Hơn nữa, cảm giác hối hận là biểu hiện đầu tiên của tinh thần trách nhiệm.
Khi bạn cảm thấy tồi tệ vì đã làm điều gì đó, tức là bạn đang chịu trách
nhiệm về hành động đó.
Trong sêri truyền hình thực tế A&E của tôi trên chương trình Big Spender,
tôi đối thoại với khán giả về những vấn đề tài chính của họ. Một vài người
trong số họ đã bật khóc. Tôi cảm thấy thích thú khi họ khóc. Thực tế, không
phải vì tôi là một tay hống hách chỉ thích nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt
người khác, mà vì điều đó cho tôi thấy rằng cuối cùng họ cảm nhận được
những sai lầm của họ. Họ đang cảm thấy hối hận với những quyết định trước
đây của mình. Khi điều đó xảy ra, tức là họ đã bắt đầu thay đổi rồi.
Trong một chương trình, tôi chia sẻ với một gã lười biếng. Anh ta luôn
dựa dẫm vào cha mẹ và người vợ chưa cưới. Anh ta lái chiếc xe đăng ký tên