Biểu tượng thành công của cá nhân tôi
Khi bắt đầu kiếm được một chút tiền, tôi muốn tự thưởng cho bản thân.
Tôi đã để con người đần độn trong mình che mờ mục tiêu làm giàu, tôi quyết
định mua một chiếc ô tô mui trần hiệu Porsche Carrere tuyệt đẹp. Tôi có cần
nó không? Không. Những phần thưởng hiếm khi là vật dụng cần thiết; hầu
hết chúng luôn là những thứ bạn muốn sở hữu. Tôi muốn có nó, vì thế tôi đã
mua nó. Liệu tôi có vấn đề gì khi mua nó không? Chắc chắn là không rồi.
Tôi có đủ tiền mua nó. Nếu bạn giống tôi, tôi gợi ý bạn nên làm điều tương
tự. Đó là biểu tượng thành công của tôi. Khi bạn làm tốt công việc, bạn
muốn có một phần thưởng và tôi nghĩ bạn nên có nó.
Vấn đề ở đây là với chiếc Porsche: nó không phải là loại xe thiết thực nhất
trên thế giới. Bạn mua nó không phải để sử dụng, bạn mua nó bởi vì bạn có
thể mua và bởi vì nó có nhãn hiệu PORSCHE ở mui xe. Những cây gậy đánh
golf, chú chó Bull, những món đồ tạp phẩm và những cái va li không thể để
vừa vào chiếc Porsche. Chiếc xe đó không để được thứ gì khác ngoại trừ
người lái xe và một người bạn nhỏ bé. Trong khi tôi thích chiếc Porsche của
mình và thích lái nó, thì tôi còn ba chiếc xe khác nhưng không hề dùng đến
chúng. Hai vợ chồng tôi có tất cả bốn chiếc xe và hầu như lúc nào tôi cũng đi
lại. Biểu tượng của tôi về sự thành công đã chính thức trở thành biểu tượng
của sự dư thừa. Tất nhiên, một chút dư thừa nhỏ không phải là điều xấu nếu
bạn có khả năng thanh toán cho nó – và tôi có thể. Tôi chỉ thấy thích khi
nghĩ rằng tôi có khả năng sở hữu một chiếc xe tuyệt đẹp cho dù tôi đã từng
lái nó hay chưa. Điều này có ý nghĩa với bạn không? Tôi chắc chắn là có…
trong chốc lát.
Sau một thời gian, tôi hầu như không lái nó nữa. Thực tế, trong hai năm,
tôi đã lái chưa đến 700 dặm. Điều đó có nghĩa là tôi lái nó chưa đến 30 dặm
một tháng! Trong khi nằm bẹp trong gara, một bộ lốp xe đã bị mục nát. Tôi
phải nạp điện cho xe thì nó mới có thể chạy được, vì bình ắc quy hết điện khi
không được sử dụng. Vợ tôi khuyên tôi nên bán nó đi. Tôi từ chối. Nhưng
rồi một ngày, sau khi thay một bộ lốp mới và nạp đầy bình ắc quy cho nó,
cùng với việc phải đi vòng quanh ngắm nó mỗi ngày rồi bước lên một trong
ba chiếc xe khác, tôi nhận ra rằng biểu tượng của tôi về thành công đã vượt
xa biểu tượng của sự dư thừa và trở thành biểu tượng cho sự ngu dốt của tôi.
Vì vậy, tôi đã bán nó. Tôi không cần phải chứng minh thành công với bản
thân mình hay với bất kỳ người nào khác thêm nữa. Tôi không cần một vật
để nhắc nhở rằng tôi đã làm tốt việc gì đó trong quá khứ. Hiện giờ, tôi lái
một chiếc xe tải nhỏ và không cần để ý xem người khác nghĩ gì về nó. Bạn
thấy không? Sâu thẳm trong tôi vẫn là một anh chàng lỗ mãng!
Một lần, một phụ nữ trong chương trình truyền hình của tôi có bộ sưu tập