giày trị giá gần 20.000 đô-la. Cô ấy yêu những đôi giày của mình. Nhưng
căn cứ vào thu nhập và những hóa đơn khác của cô ấy, tôi nhận thấy cô ấy
không có khả năng chi trả cho thói quen mua sắm giày dép của mình. Tôi nói
với cô ấy rằng cô ấy cần bán số giày dép đó đi để trả nợ. Cô ấy từ chối thẳng
thừng. Anh trai cô ấy đề nghị mua lại toàn bộ số giày dép của cô ấy, nhờ vậy
cô ấy có thể trả hết nợ. Một lần nữa, cô ấy lại từ chối. Những đôi giày của cô
ấy đã chuyển từ biểu tượng của sự thịnh vượng và dư thừa sang biểu tượng
của sự ngu dốt.
Một người phụ nữ khác trong chương trình của tôi có hơn 200 đĩa DVD –
rất nhiều trong số đó chưa bao giờ được mở ra. Cô ta chỉ thích sưu tầm
chúng. Tôi khuyên cô ấy bán chúng đi để thanh toán các hóa đơn, một bộ
sưu tập hóa đơn cũng phong phú không kém bộ sưu tập DVD của cô ấy!
Nhưng cô ấy chỉ bán đi 15 chiếc. Cô ấy nghĩ rằng những cái đĩa khác là
“điểm nhắm đến của các nhà sưu tầm”. Những chiếc đĩa DVD không bao giờ
là mục đích của các nhà sưu tầm cả. (Nhân đây, khi làm việc với những
người đang gặp những vấn đề thực sự về tiền bạc, tôi để ý thấy hầu hết họ
đều có một bộ sưu tập đĩa DVD khổng lồ. Vì vậy, nếu bạn tự thấy mình đã
có quá nhiều đĩa DVD, bạn nên dừng lại và suy nghĩ về điều đó!)
Bạn có thực sự khác biệt với hai người phụ nữ này hay với tôi không? Bạn
không có những đồ vật biến từ biểu tượng của sự thành công, thịnh vượng
trở thành một biểu tượng của sự dư thừa và rồi trở thành biểu tượng của sự
ngu ngốc chứ? Tôi đã có một chiếc Porsch. Với một quý bà, đó có thể là
những đôi giày. Với người khác, đó có thể là những chiếc đĩa DVD. Còn với
bạn thì sao? Đó là thứ gì vậy?
Hãy viết chúng ra:
…
…
…
…
…
…
…
Bây giờ, hãy lập một danh sách tất cả những vật dụng khác mà bạn có thể
bán đi. Khi nào bạn hoàn thành danh sách đó, hãy đi một vòng quanh nhà và
bổ sung vào danh sách đó. Qua thực tế kiểm chứng, tôi biết có thể bạn sẽ chỉ
thu lại được khoảng 10 xu trên một đô-la tiền bán mỗi món đồ đó mà thôi.
Tôi biết, bạn sẽ thắc mắc ngay rằng: “Tôi đã trả 400 đô-la để mua nó mà nay