- Hừm! Vậy thì tao gọi tảng đá là Alyce luôn. Hay gọi cừu là Alyce
cũng được. Hừm!
- Thông Đất? - Bọ Hung lại tiếp tục nói với con mèo - Đồng Lốc?
Thợ làm Pho Mát? Nhựa? Ruồi? Heo?
- Mày gọi ai là heo đấy, con bọ già thối óc kia? – Grommet, đứa con
gái béo núc ních của người thợ rèn gọi giật giọng.
Bọ Hung đáp:
- Con mèo. Còn tôi là Alyce.
- Mày là thứ đần độn thì có –Grommet Smith nói giọng xấc xược, vừa
phá lên cười vừa bước đi ì ạch.
Bọ Hung thở dài:
- Việc đặt tên hoá ra lại khó hơn ta tưởng! Một cái tên sẽ vô dụng nếu
không ai gọi ta bằng cái tên đó.
Con mèo quấn quít quanh mắt cá chân Bọ Hung, kêu rừ rừ. Alyce tiếp:
“Hoa Móng Nhọn? Con Mực?”
- Rừ…ừ - con mèo đáp lại.
- Cỏ Dại? Mùa Xưng Tội? Cái Khoan?
- Rừ…ừ - con mèo trả lời.