Bắt đầu lại từ đầu là điều không dễ dàng, nhưng ít nhất nó chắc chắn có
thể mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Tôi đã hiểu rõ về điều này trong một
chuyến đi đến châu Á vào mùa thu năm 1999. Trong vòng 10 ngày, một
nhóm các nhà lãnh đạo và tôi đi đến Ấn Độ, Hong Kong, Úc, Singapore và
Philippines để giảng dạy cho các lãnh đạo của mỗi nước.
Điểm dừng chân yêu thích của tôi trong chuyến đi là Singapore. Thật
khó tin. Đây là đất nước hiện đại nhất thế giới. Chúng tôi tham dự một tour
du lịch của thành phố Singapore, hướng dẫn viên Susanna Foo đã giới thiệu
rất nhiều về đất nước này. Tổng sản phẩm quốc nội năm 1998 là 84 tỷ đô-
la, tổng sản lượng quốc gia bình quân đầu người là 22.800 đô-la, cao thứ 9
thế giới. Với diện tích khoảng 697,25km2, Singapore chỉ bằng một phần
năm diện tích đảo Rhode!
BỊ ĐÁNH GỤC
Ban đầu, Singapore là một phần của vương quốc Srivijaya Sumatra,
nhưng sau đó trở thành thuộc địa của Đế quốc Anh vào năm 1826. Trong
hơn một thế kỷ, nó thuộc sự cai trị của Anh và chỉ bị gián đoạn khi Nhật
Bản chiếm đóng trong Thế chiến II.
Sau chiến tranh, khi Anh công nhận nền độc lập của nhiều nước thuộc
địa thuộc đế chế cũ, người dân Singapore đã bắt đầu suy nghĩ về nền độc
lập của họ. Tuy nhiên, Singapore không có tài nguyên thiên nhiên và kinh
nghiệm trong việc thành lập chính phủ. Người dân khao khát được độc lập,
nhưng văn hóa của họ vẫn là văn hóa thuộc địa. Và trên hết, nạn phân biệt
chủng tộc tồn tại khắp nơi.
Năm 1959, Singapore đã được công nhận là quốc gia độc lập. Nhưng đất
nước này đã không tận dụng hiệu quả điều này. Đó là khi chính phủ quyết
định hy vọng lớn nhất của họ là gia nhập Liên bang Malaysia và họ đã thực
hiện điều này vào năm 1963. Tuy nhiên, người dân Malaysia không hòa
thuận với người dân Singapore, và sau 2 năm, Malaysia cắt đứt quan hệ với
Singapore. Lãnh đạo đất nước, Thủ tướng Lý Quang Diệu, cảm thấy rằng