sự hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc. Và mặc dù tổ chức này sẵn sàng giúp đỡ thì
mọi thứ vẫn không diễn ra suôn sẻ ngay lần đầu tiên. Tiến sĩ Albert
Winsemius − cố vấn công nghiệp và kinh tế của Liên Hợp Quốc, có chuyến
viếng thăm Singapore và phải thốt lên rằng, “Thật hỗn loạn. Những cuộc
đình công xảy ra không rõ mục đích, bạo động diễn ra mỗi ngày và ở khắp
nơi.”
Nhưng Lý Quang Diệu và người dân Singapore vẫn kiên trì. Đầu tiên, họ
vay được vài trăm triệu đô-la từ Ngân hàng Thế giới, và từ các nước như
Anh và Nhật Bản. Tiếp theo, họ thuê các chuyên gia từ khắp nơi trên thế
giới để giúp đỡ, lựa chọn kỹ lưỡng các đại diện là những quốc gia đứng đầu
về từng lĩnh vực:
* Nhật Bản và Đức: Cố vấn kỹ thuật để thành lập nhà máy.
* Thụy Điển và Hà Lan: Các chuyên gia về ngân hàng và tài chính.
* Israel: Cố vấn quân đội.
* New Zealand và Úc: Cố vấn về lực lượng không quân và hải quân.
Sau đó, họ cho phép hơn 200 công ty từ Mỹ và Nhật Bản, bao gồm
General Electric, IBM, Hewlett-Packard, Philips, Sony, Mitsubishi,
Caterpillar, Texas Instruments, Mobil Oil và những quốc gia khác vào đầu
tư.
Đất nước Singapore tiếp tục đổi thay. Con người Singapore tiếp tục tiến
về phía trước và họ rất quan tâm đến việc cho đi thứ gì đó. Họ đã dốc lòng
giúp đỡ Bosnia, Zimbabwe, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Đông Timor và
Kuwait. Họ hiểu được điều đó cần thiết đến thế nào và sẵn sàng lên đường
tới bất cứ nơi nào Liên Hợp Quốc yêu cầu.
Có lẽ trong tất cả những đất nước và thành phố tôi từng đặt chân tới,
không nơi đâu có thể là minh chứng rõ nét ý nghĩa của việc thất bại để tiến
về phía trước như quốc đảo này.
Bước thứ 15 để tiến lên từ thất bại: