đó, Dave còn gặt hái được nhiều thành tựu với vai trò là một thợ bạc và nhà
sưu tầm đồ cổ. Để thấu hiểu và trân trọng những thành quả của Dave, bạn
cần phải biết thêm về những thất bại của anh ấy.
MỘT THIẾU NIÊN BÌNH THƯỜNG
Tốt nghiệp trung học năm 1971, Dave Anderson cũng giống như bao
thiếu niên 18 tuổi khác, mơ hồ về tương lai của mình. Không phải là người
quảng giao, anh đã nghĩ đến một công việc có thể làm ngoài trời và gần gũi
với thiên nhiên, một công việc liên quan đến động vật hoang dã hay chăm
sóc rừng bởi anh mang trong mình dòng máu của thổ dân Bắc Mỹ. Anh
chọn Đại học Công nghệ Michigan tại Houghton, bang Michigan và bắt
đầu cuộc sống sinh viên như bao người khác, vẫn là những bài tập trên lớp,
thời khóa biểu kín tuần và tiệc tùng cuối tuần.
VÀ CƠ HỘI ĐẾN…
Vào kỳ nghỉ giữa năm thứ nhất, anh trở lại Chicago thăm gia đình, và
một người bạn đã gọi điện cho anh.
“Dave à”, anh bạn hỏi “Cậu có một bộ vest đúng không?”
“Đúng vậy”, Dave trả lời. Anh đã lớn lên với những buổi lễ trong nhà
thờ và vào thời đó, người ta mặc vest để đi lễ.
“Vậy thì hãy mặc nó vào rồi tớ sẽ đến đón cậu”, người bạn nói.
Họ đã cùng đi tới buổi tuyển dụng nhân viên bán hàng, mặt hàng cần bán
là một loại dầu bảo dưỡng dành cho động cơ ô tô. Dave không ham thích
máy móc, nên anh không mấy hứng thú với phần trình bày về kỹ thuật.
Song, anh thực sự ấn tượng với người thuyết trình có tên Zig Ziglar, người
đã nói với anh và tất cả các ứng viên tham gia buổi tuyển dụng rằng, “Nếu
tin vào bản thân và có niềm đam mê, bạn sẽ thành công”.
Trước đó, Dave chưa bao giờ được nghe bất cứ điều gì như thế. Cha mẹ
yêu thương anh, nhưng họ không biết nhiều về cách truyền động lực tích
cực và họ không phải là người làm kinh doanh. Cha anh là công nhân xây