Nhà tâm lý học Martin E. Seligman tin rằng chúng ta có hai lựa chọn khi
đối diện với thất bại, đó là chấp nhận hoặc than thở. “Con người thường đổ
lỗi cho chính mình khi họ thất bại… họ nghĩ mình bất tài vô dụng,”
Seligman nói. “Những người đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài không đánh
mất lòng tự trọng trước sự tấn công của các tình huống xấu.” Để giữ được
cái nhìn đúng đắn, hãy chịu trách nhiệm với những hành động của bạn và
đừng coi thất bại là bản chất cá nhân.
2. Người thành công coi thất bại chỉ là tạm thời
Những người cá nhân hóa thất bại thường coi rắc rối như một cái hố mà
họ bị kẹt lại vĩnh viễn trong đó. Song người thành công coi mọi khó khăn
chỉ là tạm thời. Trường hợp của Tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman là
một ví dụ. Năm 1922, ở độ tuổi 38, ông nợ nần chồng chất và lâm vào cảnh
thất nghiệp. Năm 1945, ông là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh
hưởng lớn nhất trên thế giới, nắm giữ chức vụ cao nhất đất nước. Nếu coi
thất bại là vĩnh viễn, chắc chắn ông sẽ không thể tiếp tục cố gắng và tin
tưởng vào tiềm năng của chính mình nữa.
Với người thành công, thất bại chỉ là một sự kiện cá biệt, không phải
là “căn bệnh” kinh niên.
3. Người thành công coi thất bại là một sự kiện cá biệt
Tác giả Leo Buscaglia từng nói về sự ngưỡng mộ mà ông dành cho
chuyên gia nấu ăn Julia Child: “Tôi rất thích phong thái của cô ấy. Cô ấy
nói rằng: ‘Tối nay chúng ta sẽ làm món bánh soufflé!’ Rồi cô ấy đập trứng,
đánh trứng, làm rớt xuống sàn nhà… những điều này mới tự nhiên làm sao!
Sau đó, cô ấy lấy chiếc soufflé đặt vào lò vi sóng và quay ra trò chuyện với
các bạn trong giây lát. Cuối cùng, khi chiếc bánh ra, nó đã xẹp lép như
chiếc bánh kếp. Tuy vậy, thay vì hoảng sợ và khóc lóc, cô ấy cười và nói:
‘Ồ, bạn không thể chắc chắn lúc nào cũng thành công với món này. Chúc
các bạn ngon miệng!’”