"Thực ra chỉ có Violet và Klaus là học sinh." Nero nói "Sunny là thư
ký hành chính, nhưng nó cũng rất tệ."
Mắt ông Poe trợn lên ngạc nhiên khi ông dừng lại ho và cái khăn
trắng. "Thư ký hành chính à?" ông lặp lại "Tại sao, Sunny là em bé mà. Nó
nên ở trường mẫu giáo, chứ không phải trong môi trường văn phòng."
"Đó không phải là vấn đề nữa." Nero nói "Chúng bị đuổi rồi, đưa tôi
kẹo đi."
Klaus nhìn xuống tay nó đang cầm chặt những cuốn sổ của bọn trẻ nhà
Quagmire. Nó sợ rằng những quyển sổ này là đấu hiệu cho thấy nó sẽ
không gặp lại bọn trẻ nhà Quagmire lần nữa. "Ta không còn thời gian cho
mấy viên kẹo đâu!" Nó hét lên "Bá tước Olaf đã làm gì đó khủng khiếp với
bạn chúng tôi rồi!"
"Bá tước Olaf à?" Ông Poe nói, đưa cho Nero cái túi giấy "Đừng nói
với bác là hắn tìm thấy tụi cháu ở đây nha!"
"Không, tất nhiên là không," Nero nói "Dĩ nhiên, hệ thống máy tính
cao cấp của chúng tôi đã ngăn hắn ta, nhưng bọn trẻ cứ có tư tưởng huấn
luyện viên Genghis thực sự là bá tước Olaf cải trang."
"Bà tước Olaf." Genghis nói chậm rãi "Vâng, tôi đã nghe về ông ta.
Ông ta được coi là diễn viên giỏi nhất thế giới. Ta là giáo viên thể dục giỏi
nhất thế giới, nên chúng tôi không thể nào là cùng một người."
Ông Poe nhìn huấn luyện viên Genghis từ trên xuống rồi bắt tay ông ta
"Rất hân hạnh được gặp ông." Ông ấy nói, sau đó quay sang bọn trẻ nhà
Baudelaire. "Mấy đứa, bác thật bất ngờ. Thậm chí không có hệ thống máy
tính cao cấp thì mấy đứa cũng không nên nói người đàn ông này là bá tước
Olaf chứ. Olaf có một đường chân mày, còn người này đội khăn turban mà.
Olaf có hình xăm con mắt trên mắt cá, còn người này đang mang giày chạy
đắt tiền. Chúng khá đẹp đó."