Bọn trẻ mồ côi giật mình một lát, không phải vì ông ta bất ngờ chạy
mà còn vì ông ta dường như đã bỏ cuộc dễ dàng. Sau bấy lâu, tên giáo viên
thể dục ranh ma bắt bọn trẻ nhà Baudelaire chạy, làm chúng bị đuổi đã bất
ngờ chạy qua bãi cỏ mà không thèm nhìn lại sấp nhỏ hắn đã theo đuổi trong
thời gian dài. Bọn trẻ nhà Baudelaire bước ra khỏi lều mồ côi và huần
luyện viên Genghis quay đầu lại nhạo báng chúng.
"Đừng nghĩ ta bỏ cuộc dể dàng, lũ mồ côi!" Ông ta nói vọng lại
"Nhưng trong thời gian chờ đợi, ta đã có hai đứa tù nhân nhỏ với đống tài
sản hấp dẫn!"
Ông ta bắt đầu chạy và chỉ ngón tay xương xẩu về phía bên kia bãi cỏ.
Bọn trẻ nhà Baudelaire thở hỗn hển. Ở cuối trường Prufrock Prep, chúng
thấy một chiếc xe hơi đen dài với khói đen cuồn cuộn xả ra từ ống bô.
Nhưng bọn trẻ không thở hổn hển vì khói ô nhiễm. Hai người công nhân
trong nhà ăn đang tiến về xe hơi, nhưng đã tháo mặt nạ kim loại và ba đứa
nhỏ có thể thấy đó là hai người đàn bà mặt phấn, đồng bọn của bá tước
Olaf. Nhưng đó không phải là nguyên nhân tụi nó thở hổn hển mặc dù đó
cũng là một sự lộ mặt đáng kinh ngạc và lo ngại. Chúng thở hổn hển vì thứ
mà hai bà mặt phấn đang kéo về phía xe hơi. Mỗi bà mặt phấn kéo một đứa
trẻ nhà Quagmire, chúng đang vùng vẫy để thoát.
"Đưa chúng vào ghê sau!" Genghis nói "Ta sẽ lái! Nhanh lên!"
"Huấn luyện viên Genghis đang làm gì với mấy đứa nhỏ đó thế?" Ông
Poe cau mày hỏi.
Bọn trẻ nhà Baudelaire còn không thèm quay qua và giài thích với ông
Poe. Sau khóa huấn luyện B.T.C.Đ.B.C.T.M.C, Violet, Klaus và Sunny phát
hiện cơ bắp chúng có khả năng đáp ứng ngay nếu chúng muốn chạy. Và
bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire chưa bao giờ muốn chạy như lúc này.