Điện thoại gần nhất ở đâu ông Nero?"
"Ông không thể dùng điện thoại của tôi, Poe!" Nero nói "Ông đem ba
đứa lừa bịp này đến đây và bây giờ, nhờ có ông mà giáo viên thể dục của
tôi chạy mất và mang theo hai học sinh đi nữa! Lũ trẽ nhà Baudelaire bị
đuổi!"
"Nhìn đi, Nero." Poe nói "Hợp lý chút đi"
Bọn trẻ nhà Baudelaire khụy xuống bãi cỏ, khóc ròng cùng sự thất
vọng và kiệt sức. Chúng không quan tâm đến cuộc tranh luận giữa hiệu phó
Nero và ông Poe, vì họ biết, theo kinh nghiệm, khi người lớn lo bàn luận về
việc họ sẽ làm thì bà tước Olaf đã trốn mất từ lâu. Lần này, Olaf không chỉ
trốn thoát mà còn trốn thoát cùng bạn bè của tụi nó, và bọn trẻ nhà
Baudelaire khóc vì chúng nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy hai anh em họ
nữa. Chúng đã sai, nhưng chúng không biết chúng sai, mà chỉ tưởng tượng
những gì bá tước Olaf có thể làm với bạn thân của chúng và điều đó làm
chúng khóc nhiều hơn. Violet khóc, nghĩ đến bọn trẻ nhà Quagmire đã tốt
với nó và em nó như thế nào từ lúc chúng đến học viên khắc nghiệt này.
Klaus khóc, nghĩ đến bọn trẻ nhà Quagmire đã mạo hiểm mạng sống của
chúng thế nào để giúp nó và chị em nó thoát khỏi kế hoạch cũa Olaf. Và
Sunny khóc, nghĩ dến bọn trẻ nhà Quagmire đã tìm kiếm những gì mà
không có cơ hội chia sẽ với chị em nó. Bọn trẻ nhà Baudelaire ôm nhau
khóc và khóc trong khi người lớn miệt mài tranh cãi sau lưng chúng. Cuối
cùng, tôi xin lỗi khi nói, bá tước Olaf buộc bọn trẻ nhà Quagmire mặc đồ
chó con để ông ta có thể mang chúng lên máy bay mà không ai chú ý. Bọn
trẻ nhà Baudelaire khóc xong chỉ biết ngồi im lặng trên bãi cỏ. Chúng nhìn
lên mấy viên đá mịn màu xám trên các tòa nhà hình bia mộ và tại cổng vòm
"TRƯỜNG PRUFROCK PREPARATORY" viết bẳng dòng chữ màu đen
và châm ngôn "Memento Mori" bên dưới. Chúng ra rìa bãi cỏ, nơi Olaf lấy
mấy quyển sổ của bọn trẻ nhà Quagmire. Và chúng nhìn, nhìn, nhìn rồi
nhìn nhau. Bọn trẻ nhà Baudelaire nhớ lại, tôi chắc là các bạn nhớ, khi căng