"Tại sao à?" Isadora lặp lại "Bởi vì tụi tớ sẽ giúp các cậu, đó là lý do!
Cậu nghĩ là bọn tớ chỉ ngồi yên đây trong khi các cậu cố thoát khỏi kế
hoạch của Olaf à?"
"Nhưng bá tước Olaf rất nguy hiểm." Klaus nói "Nếu mấy cậu giúp tớ,
nghĩa là mấy cậu đang mạo hiểm mạng sống đó."
"Đừng bận tâm." Duncan nói, mặc dù tôi rất tiếc khi phải nói bọn trẻ
nhà Quagmire nên bận tâm về điều đó. Chúng phải bận tâm rất nhiều.
Duncan và Isadora rất dũng cảm và quan tâm đến việc giúp đỡ bọn trẻ mồ
côi nhà Baudelaire, nhưng dũng cảm thường phải trả giá. "Giá" ở đây
không có nghĩa là một cái gì đó giá năm đô la. Ý tôi là một mức giá lớn
hơn nhiều, một mức giá quá khủng khiếp mà tôi không thể nói ngay bây
giờ. Tôi phải quay lại cảnh tôi đang viết lúc nãy.
"Đừng bận tâm." Duncan nói "Điều chúng ta cần là một kế hoạch. Bây
giờ, chúng ta cần chứng minh với Nero rằng huấn luyện viên Genghis thật
ra là bá tước Olaf. Chúng ta làm điều đó như thế nào?"
"Nero có một cái máy tính." Violet nói một cách chu đáo "Ông ta đã
cho chúng ta thấy một vài tấm ảnh Olaf trên màn hình, nhớ không?"
"Đúng rồi." Klaus nói, gật đầu "Ông ta nói rằng hệ thống máy tính cao
cấp sẽ giữ chân Olaf tránh xa. Rất nhiều máy tính."
Sunny gật đầu đồng tình. Violet nhấc con bé lên đặt trên đùi. Nero đã
đạt đến phần cao trào thét gào trong bản sonata, và bọn nhỏ phải chụm vào
nhau để tiếp tục câu chuyện. "Nếu tụi mình đi gặp Nero vào sớm ngày
mai." Violet nói "Tụi mình có thể nói chuyện riêng với ông ta mà không có
Olaf. Tụi mình sẽ yêu cầu ông ta sử dụng máy tính. Có thể Nero sẽ không
tin chúng ta, nhưng máy tính có thể thuyết phục ông ta điều tra huấn luyện
viên Genghis."