"Có thể Nero sẽ khiến ông ta cởi turban ra." Isadora nói "để lộ ra chân
mày dính liền của ổng."
"Hoặc là cởi bỏ đôi giầy chạy đắt tiền." Klaus nói "để lộ ra hình xăm
trên mắt cá chân."
"Nhưng nếu mấy cậu nói với Nero," Duncan nói "thì huấn luyện viên
Genghis sẽ biết mấy cậu đang nghi ngờ."
"Đó là lý do tụi mình phải cẩn thận hơn." Violet nói "Tụi tớ muốn
Nero tìm ra Olaf chứ không phải Olaf tìm ra tụi tớ."
"Và trong khi chờ đợi," Duncan nói "Isadora và tới sẽ làm một cuộc
điều tra. Biết đâu tụi tớ có thể nhận ra được một trong những tên tay sai mà
các cậu miêu tả."
"Điều đó thật có ích." Violet nói "Nếu như các cậu đã chắc chắn muốn
giúp tụi tớ."
"Đừng nói nữa." Duncan nói và vỗ nhẹ vào tay Violet. Và chúng
không nói về điều đó nữa. Chúng đã không nói thêm từ nào về bá tước Olaf
trong phần còn lại của bản sonata, hoặc là trong khi Nero biểu diễn lần thứ
hai, hay lần thứ ba, hay lần thứ tư, hay lần thứ năm, hay thậm chí lần thứ
sáu, lúc đó đã rất khuya.
Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire và bọn trẻ mồ côi nhà Quagmire chỉ
đơn giản là cùng nhau ngồi thoải mái, cụm từ có nghĩa là nhiều thứ, chúng
nó vui mặc dù khó để có thể vui khi nghe bản sonata kinh khủng lặp đi lặp
lại bởi một người không thể chơi violin, khi vào học ở một ngôi trường nội
trú tồi tàn cùng với người đàn ông tàn ác đang âm mưu điều gì đó khủng
khiếp. Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc rất ít khi đến bất ngờ trong
cuộc sống của bọn trẻ nhà Baudelaire và ba chị em phải học cách chấp
nhận nó. Duncan đặt tay nó lên tay Violet, kể với con bé về những buổi hoà
nhạc mà nó đã tham dự khu ba mẹ Quagmire còn sống và con bé thấy vui