có dao nĩa."
"Chẳng có gì vui cả!" Violet nói "Nếu sáng nay họ phục vụ món bột
yến mạch thì sao? Chúng ta vẫn phải dùng tay để ăn."
"Oot." Sunny nói, nghĩa là "Tin em đi, không khó đâu." Và lúc đó hai
con bé cũng cười với cậu bé. Dĩ nhiên điều đó không buồn cười, khi mà
hình phạt Nero đưa ra khủng khiếp như vậy, nhưng cái ý tưởng ăn bột yến
mạch bằng tay của chúng đã mang đến những tiếng cười khúc khích.
"Hay trứng chiên!" Violet nói "Nếu họ cho Sunny ăn trứng chiên thì
sao?"
"Cũng có thể là bánh, phủ một lớp siro!" Klaus nói.
"Súp!" Sunny hét lên và cả đám lại bật cười.
"Nhớ buổi picnic không?" Violet nói "Tụi mình đi picnic ở sông
Rutabaga, ba rất hứng thú với bữa ăn mà ông đã làm khi mà quên mang
theo dao nĩa!"
"Dĩ nhiên là em nhớ." Klaus nói "Tụi mình phải ăn hết đống tôm chua
ngọt bằng tay."
"Sticky!" Sunny nói, giơ tay lên.
"Đúng rồi." Violet đồng tình "Sau đó tụi mình ra bờ sông rửa tay rồi
tìm ra một nơi hoàn hảo để thử cái cần câu chị làm."
"Còn em thì hái dâu với mẹ." Klaus nói.
"Eroos." Sunny nói, có nghĩa như là "Em thì cắn mấy viên đá."
Bọn trẻ ngưng cười, chúng nhớ buổi chiều đó, dù chuyện đã lâu nhưng
cứ như là mới đây. Dĩ nhiên sau vụ hoả hoạn, bọn trẻ biết ba mẹ chúng đã