tớ không sợ Olaf và tụi tớ tin đây là kế hoạch tốt nhất."
Bọn trẻ nhà Baudelaire lại nhìn nhau. Bọn trẻ nhà Quagmire rất dũng
cảm khi không e sợ Olaf và tự tin với kế hoạch của mình. Nhưng bọn
chúng sẽ không thể giúp nếu không băn khoăn liệu bọn trẻ nhà Quagmire
nên dũng cảm bao nhiêu. Olaf là một kẻ ranh ma, có vẻ sợ hãi ông ta là một
điều khôn ngoan, ông ta đã dập tắt bao nhiêu kế hoạch của bọn trẻ nhà
Baudelaire cho nên tự về kế hoạch có vẻ hơi ngu ngốc. Nhưng bọn trẻ đã
rất cảm kích với nổ lực mà những người bạn nên không nói thêm về vấn đề
này. Trong những năm tới, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire sẽ hối hận về
điều này, khi lúc này chúng đã không nói gì về vấn đề này nữa, trong lúc
chờ đợi, chúng ngồi ăn tối, chuyền dao nĩa và ly nước qua lại và cố gắng
nói về chuyện khác. Chúng thảo luận về các dự án khác có thể thực hiện để
cả thiện lều mồ côi hơn, những vấn đề khác mà chúng có thể tìm kiếm
trong thư viện, giải quyết vấn đề hao hụt kim bấm của Sunny, trước khi giờ
ăn kết thúc. Bọn trẻ Quagmire vội vã đến buổi biểu diễn Violin, hứa sẽ lẻn
ra càng nhanh càng tốt và bọn trẻ nhà Baudelaire ra khỏi nhà ăn đến bãi cỏ
phía trước.
Những vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn làm bóng chúng đổ dài khi
chúng đi, nhìn như bọn trẻ nhà Baudelaire đang đi qua bãi cỏ bằng một
thiết bị cơ khí đồ sộ. Bọn trẻ nhìn xuống bóng của chúng, mỏng như một tờ
giấy, mỗi bước đi chúng ước có thể làm điều gì đó khác - bất cứ điều gì
khác - hơn là gặp huấn luyện viên Genghis một mình trên bãi cỏ. Chúng
ước chúng có thể tiếp tục đi bộ, dưới mái vòm, qua bãi cỏ, ra ngoài thế
giới, nhưng chúng có thể đi được đâu? Bọn trẻ mồ cô cô độc giữa dòng đời.
Ba mẹ chúng đã chết. Nhân viên ngân hàng quá bận rộn để chăm sóc tốt
chúng. Và bạn bè chúng là thêm hai đứa trẻ mồ côi nữa, người mà bọn trẻ
nhà Baudelaire hi vọng chân thành lẻn ra khỏi buổi hoà nhạc và theo dõi
chúng khi chúng đơn độc tiếp cận huấn luyện viên Genghis không kiên
nhẫn chờ đợi chúng trên rìa bãi cỏ. Ánh mặt trời giảm dần - từ "giảm dần"