càng bổ trợ sức mạnh cho nhau, làm tăng khả năng phép thuật lên gấp chục
lần. Nhưng kể cả như thế, sức mạnh ma thuật của Gormlaith vẫn đủ mạnh
và hắc ám để cân bằng thế trận. Bây giờ cuộc đấu đã kéo tới những cao
trào, khi Gormlaith liên tục cười lớn và hứa hẹn sẽ nhẹ tay nếu bọn trẻ
chứng minh được nguồn gốc thuần chủng của mình, còn Chadwick và
Webster thì quyết tâm không để cho mụ tiến được vào căn nhà. Hai anh em
cuối cùng cũng bị dồn vào phía sau bức tường bao bọc Ilvermony: các
mảnh tường và cửa kính thay nhau vỡ vụn, trong khi đó Isolt và James vẫn
mê mệt, cho đến khi hai bé gái đang ngủ trên tầng thức giấc và bắt đầu gào
khóc.
Và chính điều này đã xuyên thủng bùa chú ếm lên cha mẹ chúng. Những
cơn cuồng nộ hay phép thuật không thể khiến họ tỉnh giấc, nhưng những
tiếng thét sợ hãi của con gái đã phá bỏ lời nguyền Gormlaith ếm lên, chính
bởi vì bản thân Gormlaith cũng chưa bao giờ có khái niệm về sức mạnh của
tình yêu thương. Isolt hét thất thanh bảo James chạy lên lầu với mấy đứa
bé, còn cô chạy xuống ngay lập tức hỗ trợ cho hai cậu con nuôi với cây đũa
của Slytherin trong tay. Nhưng khi cô giơ đũa lên để tấn công bà dì đáng
nguyền rủa, Isolt mới nhận ra cây đũa vốn theo mình bấy lâu nay giờ chẳng
khác nào một cành cây rụng dưới đất. Hả hê, Gormlaith dồn Isolt,
Chadwick và Webster về phía chân cầu thang, lên trên lầu, và cuối cùng tới
chỗ mà mụ có thể nghe thấy mấy đứa cháu họ mình đang la khóc.
Gormlaith sau đó đã xoay sở bắn được một bùa mở toang cánh cửa dẫn vào
phòng, nơi James đang đứng sẵn sàng chết để che chắn cho mấy đứa con
đằng sau. Không còn hy vọng, Isolt bắt đầu than khóc, gần như không ý
thức được mình đang phát ra thứ tiếng gì, vô thức gào tên người cha quá cố
của mình. Một tiếng động lớn vang lên rồi ánh trăng le lói qua cửa sổ bỗng
tối mịt: con Pukwudgie tên William xuất hiện trên bậu cửa sổ. Trước khi
Gormlaith kịp định thần điều gì đang diễn ra, một mũi tên độc đã xuyên
thẳng qua tim mụ. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, có thể nghe thấy từ
hàng dặm, phát ra từ mụ phù thủy già.