Lớp sương mù thứ hai
Vứt con trong trường học
Đào Tử đang chạy trên con đường dẫn từ nơi ở của Nguyệt Quang,
đối diện với con đường xe cộ đi lại như mắc cửi, cô như người mất
hồn: “Ban nãy… mình đã chột dạ sao?”.
Cứ cho là Nguyệt Quang không nhắc tới, cô cũng không thể quên
được câu chuyện đã làm chấn động cô từ lâu. Đào Tử lảo đảo bước đi,
rồi vào một bốt điện thoại. Cô lấy chiếc thẻ phóng viên của mình
ra ngắm nghía, đây là tượng trưng cho thân phận chính nghĩa của
cô. Cô là một phóng viên! Là một phóng viên dám vạch trần hắc
ám, dám đối mặt với sợ hãi, dám xông vào nơi nguy hiểm nhất!
Đào Tử bắt đầu hút thuốc, từng điếu một. Khói thuốc đậm
đặc đã thức tỉnh nỗi đau từ dưới đáy tim cô.
Cái “Quán đêm” đáng chết kia đã từng hại chết người rồi!
Đây là một đoạn hồi ức đẫm máu không muốn nhớ lại. “Quán
đêm” sau khi vừa thành lập, nhằm tăng thêm lượng khách vào đọc,
sáu người họ với tư cách là người chủ trang web đã nghĩ ra cách chơi
trò chơi, tên của trò chơi đó là “Bàn chuyện kì quái trong trường học”.
Khác với những trò chơi đối thoại thông thường khác, sáu tác giả
này đã viết cho “Bàn chuyện kì quái trong trường học” sáu bài kinh
dị. Sau khi vào trường học ảo kinh dị này, hệ thống sẽ phân tích tính
cách mà mỗi một người chơi thể hiện, rồi căn cứ vào từng người khác
nhau mà gửi cho họ những tình tiết và cảnh tượng kinh dị có thể kích
thích họ, những thứ này được lấy từ trong sáu bài lấy bối cảnh là
trường học. Chúng bao gồm những hình ảnh máu me, âm thanh kì
dị và những ám thị tâm lý.