mừng, cố gắng xoay chuyển phần eo dường như sắp bị tê liệt của
mình.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lập tức khiến cho Đào Tử run rẩy
toàn thân. Trong khoang xe đang rung động, cô nghe thấy rõ ràng
tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Âm thanh đó ngay lập tức khiến cho
cô kinh hãi. Đào Tử nhìn khắp bốn phía, cuối cùng, cô hướng ánh
mắt kinh ngạc lên trên người mình. Tiếng kêu đó được truyền ra
từ chính trong bụng cô!
Lời nguyền liên hoàn, ứng nghiệm vào thân?!
ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, Đào Tử kinh hãi nhìn
xuống cái bụng nhỏ của mình, nơi đó đang không ngừng to lên. Mắt
nhìn thấy nó căng sắp vỡ, bản năng đã thôi thúc cô hét to, cầu cứu
người lái xe.
Đào Tử ngồi ở ghế sau nên không nhìn thấy được lúc này mép
người lái xe đã để lộ ra một nụ cười hắc ám, đáng sợ. Nhưng cô vẫn
cảm giác được rằng mình ở trong hoàn cảnh không may, cảnh phía
ngoài cửa sổ đã rời xa khỏi trung tâm thành phố. Cái taxi mà cô
ngồi đang lao ra vùng ngoại ô!
- Cho ngươi một cơ hội, dừng xe lại và thả ta ra!
Tuy ngữ khí thì ngạo mạn nhưng ngữ điệu thì đã run lên.
Người ở phía trước cười nhạt, mang theo cả sự mỉa mai. Đào Tử
chửi rủa một câu, nhẹ nhàng móc chiếc điện thoại di động ra. Bây giờ
cô buộc phải gọi hai cuộc điện thoại, một gọi đến cảnh sát, một cuộc
là gọi cho Tống Lương Ngâm. Mình đã đến nước này thì người tiếp
theo hẳn sẽ là Tống Lương Ngâm, buộc phải kịp thời gọi điện cho cô
ấy để không dưới hình thức nào bài viết của mình được dùng trong
bối cảnh trò chơi năm ấy.