Đứa con gái dâm đãng, đứa con gái dâm đãng!
Hi sinh bản thân mình để đổi lại được một cái tên súc sỉ duy
nhất: Đứa con gái dâm đãng.
Thịnh Tịnh Khiết - người mà dường như không để ý tới thái độ
của người khác, ngoài lời nguyền của xác đứa trẻ khiến cô ấy phát
điên ra còn có sự đè nén của những lời đơm đặt. Người con gái yếu
ớ
t, những đứa trẻ vô tội đều phải chết bởi miệng lưỡi thế gian!
Chị Lư và Trần Thần không gọi được cho tôi, họ đợi đến sốt
ruột. Tôi có thể đoán trước được rằng những âm thanh hỗn loạn kia
có thể lấp đầy trong tai họ. Người ta mắng chửi, đố kị, phỉ báng
và tìm thấy niềm vui trong ấy.
- Không đến thì đừng đợi nó nữa, người ta là một tác giả lớn, còn
phải bận! Nhưng lại chẳng thấy cuốn sách nào bán chạy mới chết!
- Chắc bận viết bản thảo về vụ cái chết ở trường đấy! Đừng có
để cho xác đứa trẻ đâm phải, ha ha!
…
Cùng lúc đó, theo như nhân viên quản lý thì có nhìn thấy một
bóng người mặc quần áo đen đi vào trong kí túc, mà người đó chính
là tôi.
Lên thẳng tầng ba, rẽ đến tận cùng phía bên phải, tôi cởi bộ
quần áo cử nhân, cầm một chai xăng được giấu phía dưới áo. Tôi
muốn đốt sạch cả phòng vệ sinh đầy tội ác cùng với phòng rửa tay
phía bên ngoài đó.
Ban đầu khi đưa ý kiến này ra với chị Lư và Trần Thần thì họ
phản đối kịch liệt. Chị Lư thậm chí còn kéo tôi lại và nói: