về, yên lặng nằm ở chân cầu thang nơi mẹ nó bắt buộc phải đi
qua…
Đầu tôi đột nhiên đau lên, nên vội vàng ngồi xuống.
Làm thế nào bây giờ? Tôi không phải là mẹ của chúng nó, tôi
không thể làm lắng xuống cơn tức của chúng được. Trong Học viện
Ngoại thương, những sinh viên có chửa không nguyên cớ, một khi đã
vứt bỏ đi một sinh mạng mới thì người đó sẽ phải chịu lời nguyền
luân hồi.
Định hồn trở lại, trời đã tối rồi. Trần Thần kéo tay tôi đi mua
đồ ăn. Khi quay trở lại phòng của Thịnh Tịnh Khiết thì chỉ thấy
toàn nỗi sợ hãi, còn không thấy bóng hình cô ấy đâu.
Tôi và Trần Thần chia nhau ra tìm, khi tôi đi qua vườn hoa, có
nghe thấy một âm thanh sột soạt kì lạ, giống như động vật nào đó
đang bò trên đám cỏ. ánh đèn đường vàng mờ chẳng thấy lãng mạn
đâu mà chỉ thấy đáng sợ. Lúc này, tôi thà nhìn thấy một con rắn
bò tới đây còn hơn là bị một thứ gì đó đáng sợ chiếm lấy tim tôi.
Không dám tiếp tục ở lại vườn hoa, khi tôi chạy nhanh tới bể bơi
thì phát hiện ra một bóng hình nổi trên mặt nước. Vì trời tối nên tôi
nhìn không được rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra rằng khuôn mặt
của người đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Như bị mê hoặc, tôi đi lại phía bể bơi mà không chịu sự kiểm soát
của bản thân, mắt mở to nhìn bóng người đó tiến đến. Mồ hôi
lạnh không ngừng toát ra ngoài. Tôi rất lo thứ đó sẽ nhảy vọt lên
khỏi nước và vồ vào mặt tôi. Nhìn thấy bóng người đó dần dần
tiến tới, tôi cúi đầu xuống, lập tức thấy bốc lên một hơi lạnh.
Mặt nước ở phía trước chân tôi lộ ra một bộ mặt ghê sợ. Các bộ
phận trên khuôn mặt xiêu vẹo hết cả do sợ hãi hết mức. Đó là