Nếu chưa từng chứng kiến toàn bộ câu chuyện “vứt bỏ đứa bé”
thì có lẽ tôi sẽ cho rằng những lời nói này rất đáng buồn cười.
Nhưng hiện tại, ngoài cảm giác lạnh người và sợ hãi ra, tôi không còn
một cảm giác nào khác nữa.
Trên đường tôi và chị Lư về Thượng Hải, tôi và Trần Thần đã
nói một chuyện bằng cú điện thoại rất dài. Hóa ra, sau khi phát
hiện ra cái xác của Trương Na, Thịnh Tịnh Khiết thường xuyên xuất
hiện triệu chứng của việc mang thai. Kết quả của việc đi kiểm tra ở
bệnh viện xác nhận cô ấy đã mang thai.
Nửa tháng trước, cô ấy đã hẹn Trần Thần cùng đi nạo thai.
Nhưng có điều, gần đây, khi phát hiện ra những chuyện kì lạ trong
bệnh viện đều có liên quan tới những đứa trẻ, Trần Thần đã lờ mờ
cảm nhận được rằng, Thịnh Tịnh Khiết có thai lúc này không phải
là một chuyện tốt đẹp.
Sau khi nạo thai xong, Thịnh Tịnh Khiết vẫn phóng khoáng như
cũ, cô ấy tiêu tiền như rác, hưởng thụ một cách triệt để tài sản mà
người tình dành cho cô ta. Nhưng một đêm cách đây ba hôm, tất cả
mọi cảnh tốt đẹp đã bị tan vỡ cùng với sự xuất hiện của một thứ gì
đó.
Khi Trần Thần đi dạo cùng với tôi trong công viên, cô ấy nói:
- Hôm đó nhìn thấy máu trên cầu thang tràn xuống, cô ấy đã
cảm thấy hoang mang. Khi đi xuống, cô phát hiện ra chân cầu
thang có đặt một cái thai đầy máu. Không biết ai đã đặt nó ở đây.
Tịnh Khiết sắp sụp đổ rồi, cô ấy cảm giác đó chính là đứa bé được
nạo từ tử cung của cô ta.
Tôi nghe thế mà toàn thân lạnh toát, tôi hỏi: