Trần Thần vừa đi vừa than thở:
- Trước đây thì thế, nhưng bây giờ người ta ra hạn cho cô ấy phải
chuyển đi trước tháng sau.
Tôi từng đọc một bài văn, miêu tả sự chờ đợi của ba loại người phụ
nữ. Thứ nhất là phi tần trong cung đợi thiên tử đến, đợi đến bạc
đầu. Thứ hai là những người phụ nữ trong thời chiến tranh thủ tiết
đợi chồng, chỉ vì câu nói “anh sẽ quay về” mà ngày ngóng đêm
trông. Thứ ba là những người tình trong thành phố, họ không nhìn
thấy được ánh sáng, chỉ chờ đợi trong bóng đêm sự xuất hiện lần
tiếp theo của người đàn ông. Mà Thịnh Tịnh Khiết thuộc vào loại
thứ ba.
Trong một căn phòng đẹp đẽ nhưng tối om, tôi nhìn thấy Thịnh
Tịnh Khiết với ánh mắt đờ đẫn, ngồi co người vào đầu giường,
đầu tóc rối bù, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, ngay cả tôi
ngồi bên cạnh mà cô ấy cũng không phát hiện ra.
- Tịnh Khiết!
Tôi giơ tay ra, muốn vuốt lấy khuôn mặt của cô, nhưng lại bị cô
vung mạnh cánh tay văng ra chỗ khác.
- Đứa bé, đứa bé!
Thịnh Tịnh Khiết đột nhiên ngửng đầu, để lộ ra một khuôn mặt
sợ hãi. Cô chỉ về phía sau tôi mà gào thét lên.
Khi tôi còn chưa phản ứng gì, Trần Thần đã lên phía trước ôm
lấy cô ấy, dỗ dành:
- Không có, không có! Nó không ở đây đâu, không ở đây đâu!