Hướng mà Thịnh Tịnh Khiết chỉ tới khiến tôi run lên, luôn cảm
giác rằng phía sau đang có một đôi mắt oán hận, nhìn chằm
chằm vào tất cả mọi thứ ở đây. Tôi hít một hơi rồi đột ngột quay
đầu lại.
Sau lưng không hề có đứa trẻ nào! Chỉ là một thứ đồ chơi bằng
nhung đặt trên chiếc tủ.
- Đưa cho tôi! Đưa nó cho tôi!
Thịnh Tịnh Khiết vùng vẫy ra khỏi đôi cánh tay của Trần Thần,
lao về phía thứ đồ chơi đó. Vừa động đến, cô ấy đã cấu xé nó,
mồm hét lên:
- Chết đi, chết đi! Mày chết rồi, tao mới có thể được giải thoát!
Biểu hiện của cô ấy vô cùng đáng sợ. Nó khiến tôi nhớ tới việc
Từ Lệ Thanh giết con.
Đầu của cái đồ chơi ấy bị giằng xuống, lông nhung mù mịt
khắp phòng. Nhìn thấy chân tay của đồ chơi rơi đầy khắp
phòng, Thịnh Tịnh Khiết đột nhiên run lên, vội vàng thu người về
giường.
Trần Thần nhìn thấy cảnh đó, liền vội vàng thu dọn lại đống
đồ chơi vung vãi dưới đất, kéo tay tôi ra khỏi căn phòng. Vừa ra
khỏi, tôi đã hỏi ngay:
- Cô ấy điên tới mức này rồi, tại sao không đưa đi bệnh viện?
- Tịnh Khiết sợ đi đến bệnh viện, cô ấy nói ở đấy có đứa bé.
Bác sĩ tư nhân cũng đã khám cho cô ấy rồi, nói là thần kinh của cô
ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn trai của cô ấy cũng không
muốn ở với một người thần kinh như cô ta nữa.