- Bệnh viện không thể giở cái trò quái ác đó được. Thế cái thai đó
đâu?
- Được chôn ngay dưới chân cậu đứng đấy - Trần Thần nhìn tôi
và nói như vậy.
Vào giây phút ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo đâm lên từ dưới lòng bàn
chân. Tôi run sợ đứng im, không động đậy được. Trần Thần vỗ vai
tôi nói:
- Đừng sợ. Tịnh Khiết chôn nó chưa được bao lâu thì cô ấy càng
cảm thấy bất an hơn. Nhưng khi cô ấy đào lên thì cái thai đó đã
không thấy đâu nữa.
Hiển nhiên, câu nói ấy giờ không hề làm tôi cảm thấy sợ. Tôi
bắt đầu dò tìm đầu mối trong một đống các manh mối hỗn
loạn. Vây quanh tai tôi vẫn là câu nói của chị Lư:
- Mối hận đó sâu lắm, không chỉ bắt nguồn từ một mình cô
ấy đâu!
Trong phút chốc, ý nghĩ về một hài nhi hình thành trong đầu
tôi. Tôi cứ muốn rửa oan cho Từ Lệ Thanh mà quên đi một điểm
khác quan trọng hơn. Người đang đòi lại mạng sống, không chỉ có Từ
Lệ Thanh mà còn có đứa trẻ năm đó bị cô giết và vứt đi! Là do nó
không ngừng trả thù. Người đầu tiên có liên quan đó chính là người
mẹ của nó, Từ Lệ Thanh!
Trong đường ống nước bẩn thỉu đã mai táng một sinh mệnh vô
tội. Quanh người tôi bỗng ướt đẫm, lạnh lẽo hẳn lên, tôi nghe lờ mờ
tiếng trẻ khóc thút thít thảm thiết bên tai. Tôi nghĩ đến trước khi
Trương Na chết, đứa trẻ bị vứt đi kia, nếu không đoán sai thì nó
chính là đứa trẻ do Trương Na đẻ ra. Cũng như thế, Thịnh Tịnh
Khiết đã nạo đi thai nhi trong bụng mình. Nhưng nó tự mình tìm