Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn cảm nhận được đất ở đây còn
nhuộm một màu đỏ nhạt. Gió to đột nhiên thổi lên, cỏ trên núi nhảy
múa, hồn người trẻ tuổi khó ra đi. Điện thoại di động của tôi bỗng
nhiên reo chuông, vang dội giữa khe suối, nghe rất khó chịu.
- Alô!
Cùng với tiếng gió, tôi cố gắng nói to, đột nhiên nghe thấy
Trần Thần đang ở đầu bên kia khóc không thành tiếng. Trong
lòng tôi lạnh hẳn đi, vội vàng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì thế?
- Thịnh Tịnh Khiết xảy ra chuyện rồi, cô ấy cũng bị xác đứa trẻ
quấy nhiễu.
Chỉ một câu ngắn thế thôi, nhưng suýt nữa khiến tôi ngã
xuống, may có chị Lư đi tới đỡ tôi dậy.
Tôi đờ người tắt điện thoại đi, nhìn chằm chằm vào chị Lư:
- Vẫn chưa hết à? Cô ta muốn thế nào? Tại sao vẫn có người xảy
ra chuyện?
Chị Lư cười đau khổ, không đáp lại gì. Còn tôi đột nhiên nhớ ra chị
đã từng nói một câu, một câu nói chí mạng mà cũng quan trọng: Mối
hận đó sâu quá, không chỉ xuất phát từ cô ấy đâu!
Thịnh Tịnh Khiết sống trong một ngôi biệt thự ở Thượng Hải vô
cùng xa hoa, nhưng do nỗi cô độc của cô nên nó trở nên trống trải, tẻ
nhạt. Tôi cùng với Trần Thần bước qua chỗ bể bơi được thiết kế
ngoài trời rồi bước vào phòng chính. Tôi hỏi:
- Một căn nhà to thế này mà chỉ mỗi mình Thịnh Tịnh Khiết ở
thôi sao?