Thời gian trôi qua và cảnh vật đã thay đổi, ông nhất thời không
nhận ra được chị Lư, nên hỏi:
- Các cháu tìm ai thế?
Tôi bước lên trước nói rằng:
- Chào bác ạ, chúng cháu đến từ Thượng Hải, là bạn cùng trường
với con gái bác. Chuyện của chị ấy đã được sửa lại, hiện nay rất
nhiều người trong thành phố quan tâm tới cuộc sống của bác ạ.
Tôi luôn mồm nhắc tới Thượng Hải, mà người già sống ở nơi
nghèo khó, hẻo lánh thế này sẽ có một chút ngưỡng mộ. Họ không
biết rằng, con gái của họ đang thoi thóp hơi tàn trong thành phố,
bị đối xử không công bằng, không có tình người.
Ông lão than một hơi dài:
- Nó đã đi được lâu thế rồi còn nhắc tới chuyện đó làm gì? Chỉ
trách bác, là bác bắt nó kết hôn…
Khi nói câu trên, mắt ông chứa đầy những giọt lệ vẩn đục.
Sau khi nghe chị Lư trình bày lại mục đích của lần đến này, ông
lão dường như đã nhận được ra chị. Ông đưa chúng tôi đến chỗ mộ
của Từ Lệ Thanh.
Sau khi dâng hương xong, quay trở về, đi qua một nút đường, đó
là cảnh cuối cùng trong đĩa DVD được lặp lại trong giây lát. Tôi lặng
lẽ bước ra chính giữa nút đường đó, ngồi xuống, vuốt ve chỗ mặt
đất lồi lõm ấy.
- Chính tại chỗ này, Tiểu Thanh đã chết ở chỗ này.