- Em và Lệ Thanh, Tịnh Khiết điên giống nhau rồi! Nhỡ đâu
lửa lan ra, khống chế không được thì làm thế nào?
- Thì để cho trường đuổi học em đi! Chẳng phải đó là sở trường của
họ sao? - Tôi trả lời ngoan cố.
Thừa dịp mọi người chụp ảnh, chị Lư và Trần Thần không thể đi
đâu được, tôi vội vã về kí túc. Cho dù đã hạ quyết tâm nhưng khi
đối diện với sự thật, tôi không thể nào thực hiện được. Tư duy dần
hỗn loạn, tôi phát hiện ra việc xóa bỏ oán hận của quỷ dữ và việc thay
đổi bản tính ác độc trong lòng người đều khó như lên trời. Đốt cháy
nơi đây liệu có thể xóa bỏ được oán hận của những đứa trẻ bị bỏ rơi
không? Khi đã xóa bỏ nó rồi, ai dám bảo đảm những tội ác bị giấu
kín trong bóng tối kia không còn tiếp tục ép buộc để xảy ra những
vụ bỏ rơi con khác, không còn ép buộc để xuất hiện những con quỷ
dữ mới?
Lúc nào là bắt đầu?
Vẫn còn là một ẩn số.
Tôi thở một hơi nặng nề, sau đó nhặt bộ quần áo cử nhân lên.
Chính cái lúc tôi bước chân ra khỏi cửa, tiếng nước nhỏ giọt vang
rất rõ bên tai: “Tí tách!”
Tiếp theo đó, là tiếng khóc nỉ non truyền ra từ một buồng vệ
sinh nào đó…
*
Vẫn bị hôn mê trong taxi, âm thanh hỗn tạp vẫn luẩn quẩn bên tai,
Đào Tử cảm giác rằng mình sắp tắt thở đến nơi. Cố gắng duỗi
chân ra, cô phát hiện cơ thể dường như có thể cử động được, cô vui